Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tôi đang nghĩ làm thế nào tìm được
hiệu sách của cậu thì nhìn thấy một người đàn ông đang hướng về phía
tôi vẫy tay rối rít. Người đó đầu tóc bù xù, đeo cặp kính viền đen đậm,
vóc người gầy nhỏ như một cậu thiếu niên, mặc sơ mi ca rô ngắn tay
và chiếc quần cotton cộc lửng lơ, đôi xăng đan xỏ hờ. Nhìn bộ dạng ấy
đương nhiên tôi nhận ra ngay. Là cậu Satoru.
“Ái chà, chẳng phải Takako đây sao.” Cậu vừa nói vừa ngoác
miệng cười.
Nhìn gần mới thấy có vẻ cậu già đi nhiều so với ngày xưa. Những
nếp nhăn sâu hằn rõ quanh mắt, làn da vốn trắng nõn không khác gì
một thiếu nữ mong manh nay nhiều tàn nhang bất ngờ. Nhưng đằng
sau cặp kính vẫn là đôi mắt như mắt trẻ con, lấp lánh đến lạ.
“Cậu đứng đây chờ cháu suốt đấy ư?”
“Cậu đoán cháu cũng sắp đến rồi nên chờ. Khu này toàn là hiệu
sách đúng chưa, sợ cháu lạc nên cậu đứng chờ Takako đấy. Cậu cứ
ngóng nhìn một cô bé mặc đồng phục cơ. Từ bao giờ mà Takako đã
lớn đến thế này rồi.”
Hẳn nhiên rồi. Lần cuối cùng gặp cậu là dịp lên Tokyo vào ngày
giỗ đầu của ông, hồi tôi học lớp mười. Từ bấy đến nay đã gần mười
năm. Thế nhưng cảm giác cậu mang lại vẫn y nguyên như trong ký ức.
Dù đã hơn bốn mươi nhưng vẻ tưng tửng ấy không thay đổi chút nào.
Có lẽ với người này chẳng có gì xa lạ hơn hai chữ “nghiêm trang”.
Khi còn là một thiếu nữ mười mấy tuổi vô cùng ý tứ trong việc giữ
khoảng cách với người khác, tôi đã cực kỳ ghét điều này.
Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn chòng chọc của cậu, hướng mắt
về phía cửa hiệu.
“Ừm, đây chính là hiệu sách cụ cố đã mở đấy ạ?”
Tôi ngắm nhìn cửa hiệu treo tấm biển “Chuyên văn học cận đại -
Hiệu sách Morisaki” với chút cảm khái. Tôi chưa từng gặp cụ cố
nhưng cũng thấy, mở được một cửa hiệu truyền đến cậu là đời thứ ba,
quả thật đáng nể.