Cửa hiệu này đã được gần ba mươi năm. Nhìn bề ngoài có lẽ nó
còn từng trải hơn con số đó. Ấy là một căn nhà gỗ hai tầng, với đám
sách chen chúc sau lớp cửa kính.
“À, cửa hiệu đầu tiên mở ra từ thời Taisho
, trên đường Suzuran.
Chắc cháu cũng đoán được giờ nó không còn nữa. Vậy nên chỗ này có
thể gọi là Hiệu sách Morisaki đời thứ hai được nhỉ?”
“Thế ạ.”
“Nào, vào đi.”
Cậu giằng lấy một nửa hành lý rồi đưa tôi vào bên trong. Ngay
lập tức một mùi mốc meo xộc lên mũi.
“Mùi ẩm mốc,” tôi buột miệng.
“Phải nói là mùi âm ẩm, khoan khoái như không khí buổi sáng
sau cơn mưa chứ,” cậu cười, chỉnh lại.
Sách ở khắp mọi nơi trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, rộng
gần mười bốn mét vuông. Mọi thứ trong phòng dường như đều nhuốm
thứ mùi vương lại từ thời Showa
. Trên dãy giá sách xếp thành hàng
ngay ngắn ken chặt những sách bỏ túi, truyện lẻ. Những bộ sách đồ sộ
dạng toàn tập được xếp dọc theo chân tường. Đằng sau quầy tính tiền
nhỏ cũng chật những sách. Giả sử có động đất mạnh xảy đến thì không
nghi ngờ gì tất cả chỗ sách ấy sẽ nhất loạt đổ xuống như tuyết lở, vùi
tôi xuống bên dưới mất.
“Chỗ này có tất cả bao nhiêu cuốn thế ạ?” Tôi nói trong kinh
ngạc.
“Xem nào, khoảng sáu nghìn thì phải.”
“Sáu nghìn!” Tôi không kiềm nổi kêu lên một tiếng.
“Chỗ này nhỏ nên chỉ chứa được vậy thôi.”
“Chuyên văn học cận đại nghĩa là sao ạ?”