hồi nhỏ cũng đầy những quyển sách xem chừng khó nhằn như lịch sử
hay triết học.
“Thời gian tới cháu nên thử đi dạo xem. Có khá nhiều chỗ hay ho
đấy. Việc hôm nay cứ để đó, trước tiên cậu chỉ cháu xem phòng nhé.
Tầng hai cậu chứa sách kín cả nhưng phòng cũng rộng...”
Ngó vào căn phòng trên tầng hai tôi suýt ngất tại chỗ. Cái gọi là
“chứa sách” ấy chất cao như những ngọn tháp, mỗi nơi một chồng,
không còn chỗ đặt chân. Trông hệt như quang cảnh một thành phố
tương lai xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng. Chiếc điều
hòa cũ đang mở hết cỡ nhưng mồ hôi tôi vẫn rỉ ra hết giọt này đến giọt
khác. Xa xa đâu đó vẳng lại tiếng ve sầu inh ỏi.
Tôi đưa mắt lạnh lùng nhìn cậu. Cái gì mà “cậu sẽ đi dọn dẹp đón
cháu” cơ chứ. Chỗ như thế này đến cả một con chuột cũng chẳng thoải
mái duỗi chân mà ngủ được.
“À, vì Takako sẽ đến nên cậu cũng định dọn dẹp lại chút cơ
mà...” cậu gãi đầu phân bua. “Ba ngày trước cậu lại bị trượt đốt sống
thắt lưng. Số mệnh của những hiệu sách cũ đấy nhỉ. Dẫu vậy cậu cũng
đã chuyển một nửa số sách sang căn phòng trống bên cạnh rồi đó. Chỗ
còn lại nhanh chóng chuyển nốt sang là ở được thôi.”
Đúng lúc đó từ dưới vọng lên tiếng cửa kính mở, cậu nói vội
“Xin lỗi cháu nhé,” rồi lẩn nhanh xuống tầng một.
Tôi nhìn quanh căn phòng, thở dài. “Nhanh chóng” là từ mà cậu
lại nói với tôi một cách nhẹ như không. Cảm giác mình bị người khác
đùa giỡn ập tới. Nhưng tôi đã hủy hợp đồng chỗ phòng trọ cũ, chẳng
còn cách nào khác ngoài ở lại đây. Xác định tư tưởng xong, tôi bắt tay
vào dọn dẹp.
Tôi đã đánh vật với đống sách cả ngày hôm ấy. Mồ hôi ướt đẫm
người, tôi cứ thế quăng bừa đám sách chất cao như núi sang căn phòng
bên cạnh. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, chúng sẽ đổ sập xuống giống như
tháp Babel hứng chịu cơn giận dữ của Chúa Trời, tôi nhanh chóng trở
nên căm ghét đám sách.