Đúng rồi. Vợ cậu, cô Momoko, đã bỏ đi từ vài năm trước.
Chuyện này đã gây xôn xao kha khá trong họ nhà tôi. Thời điểm cô bỏ
đi, nhìn dáng vẻ đau khổ của cậu mẹ tôi đã khá lo lắng: “Có khi đổ
bệnh ra mất.”
Nghe kể thì quả là cậu có vẻ đáng thương, nhưng không hiểu sao
tôi cứ cảm giác có gì không đúng. Thuở mới cưới, hai người họ vô
cùng hòa thuận. Cô Momoko là người hòa nhã, tốt bụng, nhìn thế nào
cũng không giống kẻ trốn chạy.
Tôi đang vừa nhớ lại chuyện ấy vừa lúng búng định nói thì cậu đã
tự ý đẩy câu chuyện đến kết luận: “Cứ như vậy nhé.”
Tôi cố kháng cự: “Nhưng cháu còn đồ đạc nên...”, thì cậu nói bên
nhà phố Kunitachi còn chỗ trống, tôi hãy gửi đồ qua đó, chỉ nên mang
hành lý xách tay tới hiệu sách thôi. Mọi thứ như đã được chuẩn bị từ
trước.
“Làm như vậy là tốt nhất cho Takako. Tin cậu đi.”
Tin ư? Một người đã mười năm không gặp liệu có tin được không
đây?
“Được rồi, cậu sẽ đi dọn dẹp đón cháu,” cậu chẳng thèm đợi tôi
trả lời, tiếp tục. “Có khách nên nói chuyện sau nhé,” rồi cậu dập máy
luôn.
Tôi đứng ngẩn ra nghe tiếng tút tút từ điện thoại.
•••
Hai tuần sau, tôi thấy mình đang đứng ở ga khu Jimbocho.
Sao chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Đột ngột, cuộc đời tôi biến
chuyển với tốc độ không thể kiểm soát.
Sau cuộc nói chuyện với cậu Satoru tôi đã gọi cho mẹ. “Hoặc về
Kyushu hoặc đến chỗ cậu Satoru. Con chọn đi.” Tôi bất đắc dĩ chọn
cậu Satoru. Rõ ràng rằng nếu về Kyushu, tôi sẽ bị ép vào một cuộc