Dáng vẻ y hệt như chỉ vừa mới đi dạo một lát rồi về. Hành lý
cũng chỉ có một túi nhỏ cầm trên tay.
Cậu cứ chằm chằm nhìn cô ấy mãi, cuối cùng trả lời.
“Em đã về đấy à.”
Cô Momoko không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng leo lên căn phòng
trên tầng hai.
Kể từ đó, cô sống hẳn trên tầng hai cửa hiệu...
“Khoan khoan khoan.”
Tôi vẫn cố nhịn mà nghe, nhưng đến đây thì đã quá giới hạn của
sự kiên nhẫn.
“Gì vậy cậu? Cái gì mà ‘em về rồi đây’ với lại ‘em đã về đấy à’
cơ chứ. Cái gì mà ‘sống hẳn’ cơ chứ. Sao nghe giống truyện ma quá.”
Song cậu vẫn nghiêm túc đến cùng.
“Chuyện thật đấy Takako.”
“Nếu thế thật thì cả hai người đều kỳ lạ quá. Sao cô Momoko lại
đường đột quay về như thế? Sao cậu lại không nổi giận tí nào chấp
nhận luôn thế?”
“Kể cũng lạ...” bằng giọng lơ đãng cậu nói đầy cảm khái, “nhưng
chuyện cứ tự nhiên thành ra như thế.”
Tôi phát chán đến mức chẳng nói thêm được lời nào. Vốn dĩ cậu
đã như người thuộc thế giới khác rồi, song lần này thì cả hai vợ chồng
họ đều quá bất thường.
“Lẽ nào sau đấy cậu cũng không hỏi gì cô Momoko sao?”
Tôi nghiêm trọng hỏi, cậu trả lời giọng thản nhiên như không.
“Ờ, cậu cũng không thích hỏi đâu.”
“Trời. Cậu phải đưa cô ấy về nhà bên Kunitachi rồi hỏi cho ra
nhẽ đi chứ.”
“Cô ấy không thích vì bên đó không yên tĩnh. Cô ấy nói thích ở
trên tầng hai của hiệu sách hơn. Takako, chuyện tâm lý của phụ nữ cậu
chẳng hiểu tí nào. Sao cô ấy lại quay về nhỉ?”