như thế này.
Hôm ấy, vẫn như mọi khi, cậu ở cửa hiệu trong khu Jimbocho từ
sáng tới tối. Buổi trưa bán được mấy cuốn sách hiếm của Mori Ogai
và Oda Sakunosuke, một ngày buôn bán khá có lời nên cậu đón buổi
tối với tâm trạng tốt hơn thường ngày. Cậu đang vừa huýt sáo vừa
chuẩn bị đóng cửa hiệu thì cửa trước khẽ mở ra, có ai đó bước vào.
Ái chà, giờ này mà vẫn có khách sao. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu
vẫn đấu lưng về phía cửa tiếp tục hăng say dọn dẹp. Song vị khách ấy
xem ra không có ý muốn vào bên trong, nín thở đứng im lặng trước
cửa. Khách gì lạ quá. Cậu nghi hoặc đang định quay lại thì bỗng nhiên
vị khách ấy cất tiếng khẽ nói điều gì. Nghe thấy giọng nói ấy, cậu đã
sốc đến độ “như bị búa nện vào đầu đến mười nghìn cú”.
Ban đầu cậu tưởng đã nghe nhầm. Nhưng mặt khác, thực ra cậu
cũng biết không phải mình nghe nhầm. Không thể có chuyện nghe
nhầm giọng nói ấy, giống như không thể có chuyện một lúc có hàng
trăm vị khách xúm xít kéo tới Morisaki.
Hướng về phía tấm lưng đang đông cứng không thể cử động nổi
của cậu, lần này người kia nói giọng rõ ràng hơn.
“Satoru...”
Hít một hơi thật sâu rồi cậu cũng dám quay lại nhìn chủ nhân của
giọng nói ấy.
Quang cảnh cửa hiệu vốn đã nhìn quen bị đẩy ra xa mãi phía sau,
đập vào mắt cậu rõ ràng nhất chỉ có hình ảnh của người đang đứng
giữa khung cảnh ấy. Người bỏ đi đã năm năm mà cho đến một phút
trước vẫn không có tin tức gì, vợ cậu. Cậu không thể rời mắt khỏi cô
ấy. Cảm giác như đang mơ. Giấc mơ không biết đã mơ thấy mấy trăm
lần. Nhưng nếu là mơ, thì sự tồn tại của cô ấy trong giấc mơ này thật
quá. Diện mạo không khác phân nào so với trước khi bỏ đi, đúng là cô
Momoko đang đứng ở đó.
Lặng im một iúc lâu rồi cô Momoko khẽ mỉm cười, nói:
“Em về rồi đây.”