Chu Sa Lan
Những Kẻ Bất Khuất
Chương 2
Mùa xuân gió man mát. Mây trắng trôi chầm chậm. Trời xanh xanh. Lá
cây me xanh. Đường vắng. Lơ thơ vài chiếc xe gắn máy. Bước ra lề đường
Ngọc Thụy đứng ngó mong với hy vọng thấy chiếc xe jeep trờ tới để đón
mình.
- Xin lỗi cô chờ ai vậy?
Nghe giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Ngọc Thụy quay lại. Ông lính
của nàng đứng tựa vào gốc cây với nụ cười thật dễ thương.
- Tôi đâu có chờ ai... Còn ông chờ ai?
- Tôi đâu có chờ ai... Tôi chờ tà áo dài màu tím hoa ô môi của một người
quen...
- Vậy hả... Ông thấy tà áo dài của người đó chưa?
- Thấy rồi... Áo đẹp lắm mà người còn đẹp hơn...
- Ông xạo phải không... Nói thiệt đi...
Bỏ tàn thuốc xuống đất rồi lấy giày dụi tắt Đình Anh cười tiến tới chỗ Ngọc
Thụy đang đứng.
- Tôi tuân lệnh tôi tới đón cô Ngọc Thụy đi ăn kem. Cô cho phép không?
- Ông tuân lệnh ông thời tôi bằng lòng. Còn ông nói ông
tuân lệnh đại tướng thời tôi sẽ từ chối...
Đình Anh le lưỡi.
- Cô hơi khó tính. May mà tôi nói thật...
Liếc nhanh ông lính đang đi cạnh mình Ngọc Thụy nói bằng giọng nửa đùa
nửa nghiêm nghị.
- Ông nên thành thật đi... Tôi đã cho người điều tra về ông...
Đình Anh cười cười.
- Vậy à... Lý do nào khiến cho cô điều tra về tôi?
Ngọc Thụy nhún vai.
- Tò mò...
Hai người tới chỗ giữ xe. Đưa ba chục đồng cho thằng bé giữ chỗ Đình