Anh cười.
- Tôi không có xe jeep. Cô chịu ngồi xe gắn máy không?
- Tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi chung xe với ông Nguyễn Đình Anh hơn
là ông thiếu tá phó trưởng ban báo chí của bộ tổng tham mưu Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa...
Ngọc Thụy quay mặt cố dấu nụ cười thích thú khi thấy nét kinh ngạc của
Đình Anh.
- Làm sao cô biết?
Ngồi lên yên chiếc Lambretta Ngọc Thụy cười tiếng ngắn. Giọng nói của
nàng vang lên sau lưng Đình Anh.
- Ông nên nhớ cậu của tôi là...
- Tôi quên mất điều đó... Tôi quên mất cậu của cô là đại tướng tổng tham
mưu trưởng...
Ngọc Thụy tinh nghịch lấy ngón tay trỏ cào nhẹ trên lưng của Đình Anh.
- Thưa ông thiếu tá... Chuyện nhỏ như vậy tôi đâu cần nhờ tới cậu của tôi...
Đình Anh im lặng suy nghĩ. Anh biết mình đã gặp một cô gái không những
có thế lực mà lại thông minh, giàu tưởng tượng và suy luận. Nếu cô ta nói
không nhờ ông cậu đại tướng để biết về đời tư của mình thời cô ta nhờ ai?
Đình Anh lục lạo trí nhớ của mình. Hình ảnh của một người hiện ra.
- Tôi biết cô nhờ ai rồi...
Đình Anh cười vui thích. Ngọc Thụy hỏi dồn.
- Ai? Ông biết tôi nhờ ai?
- Trước khi trả lời câu hỏi của cô tôi có một yêu cầu...
- Ông cứ nói...
- Nếu tôi nói đúng thời xin cô đừng gọi tôi bằng ông...
- Đồng ý...
Đình Anh nói trong tiếng cười.
- Bằng... Trung úy Bằng phải không?
Nhẹ úp mặt vào lưng áo kaki của Đình Anh Ngọc Thụy cười thánh thót.
Đình Anh cảm thấy tiếng cười của cô sinh viên ngồi sau lưng mình êm vui.
- Ông thông minh và giỏi suy luận lắm thưa ông tiến sĩ tương lai của đại
học luật khoa Sài Gòn. Đúng không thưa ông?