- Nói vậy chứ đừng có ham. Chỉ thương thôi... như thương một người anh...
- Chừng nào mới yêu?
- Không biết... Còn tùy thuộc rất nhiều điều kiện...
- Yêu cũng cần điều kiện à?
Đình Anh vặn và Ngọc Thụy đáp nhanh như đã có sẵn câu trả lời.
- Có chứ... Chúng ta sống trong một thế giới đầy điều kiện thì tại sao tình
yêu lại không có điều kiện... Thôi không nói về tình yêu nữa. Ngọc Thụy
ngửi được mùi khô bò...
Đình Anh kéo cái ghế cho Ngọc Thụy ngồi xong mới lấy cái ghế cho mình.
Điều mà Đình Anh cảm thấy mến Ngọc Thụy là nàng rất bình dân. Con nhà
giàu sang và quyền thế nhưng Ngọc Thụy lại ăn mặc rất giản dị. Nàng
không ăn diện, không xe xua, đua đòi theo mode như nhiều cô gái nhà giàu
khác. Hình như nàng chỉ mặc áo dài và chỉ áo dài màu tím hoa ô môi.
- Ngọc Thụy có bao nhiêu cái áo dài màu tím hoa ô môi?
Đang bận nhai khô bò không trả lời được nên Ngọc Thụy đưa hai bàn tay ra
trước mặt Đình Anh. Lát sau nàng ngừng nhai.
- Thụy có nhiều lắm... Thụy chỉ mặc áo dài có hai màu thôi là tím hoa ô
môi và màu trắng...
Đình Anh hỏi dò.
- Thụy có mặc đầm không?
- Thụy có quần áo nhưng không thích mặc. Áo dài của mình đẹp, sang và
quyến rũ tại sao mình không mặc mà lại bắt chước người ta...
- Ngọc Thụy nói đúng. " Anh " thấy chiếc áo dài của Việt Nam mình đẹp,
sang, quyến rũ và hấp dẫn nhất thế giới... Có lẽ Đình Anh hơi cổ một chút...
- Thụy thích cái " cổ " của Đình Anh...
Vừa nói nàng vừa nhìn vào cái cổ cao của người bạn mới quen. Đình Anh
cười vì hiểu cách chơi chữ của Ngọc Thụy.
- Hồi còn trẻ lũ bạn gọi Đình Anh là Anh cổ cò... Tới khi đi lính ở quân
trường trung đội có tới ba người tên Anh cho nên Anh cổ cò trở thành cái
tên cúng cơm...
Đình Anh ngạc nhiên vì Ngọc Thụy người mảnh khảnh mà có thể ăn một
lúc ba dĩa khô bò và uống hai ly nước mía.