- Đình Anh sợ chưa... Quen với Ngọc Thụy tốn tiền và tốn công lắm...
Đình Anh nói trong lúc trả tiền.
- Có công mài sắt có ngày nên duyên mà...
- Duyên gì?
Đình Anh cười cười.
- Duyên gì cũng được... Ngay cả không duyên cũng được. Có một người
bạn như Ngọc Thụy để lâu lâu gặp nhau trò chuyện và bát phố với nhau là
Đình Anh vui rồi...
- Đình Anh thức thời lắm. Ngọc Thụy thích cái thức thời của Đình Anh...
Thấy Đình Anh giơ tay xem đồng hồ Ngọc Thụy cười hỏi.
- Đình Anh cần phải về trại hả?
Cười cười Đình Anh đùa.
- Nghe Đình Anh xin phép nghỉ nửa ngày để đi cua đào xếp chỉ cho nghỉ
hai giờ thôi. Tới chừng nghe Đình Anh tiết lộ đi gặp cô cháu của đại tướng
ổng sợ quá cho thêm hai giờ nữa...
- Nói với ổng cho Đình Anh nghỉ nguyên ngày luôn không thôi Ngọc Thụy
mét với cậu Viên... Đi cua đào mà cho có hai giờ thời làm sao mà cua
được... Cả năm còn chưa chắc cua được huống hồ gì hai giờ... Đào này khó
cua lắm...
Nhìn vào mặt Đình Anh Ngọc Thụy cười thánh thót sau câu nói.
- Bây giờ Đình Anh chở Ngọc Thụy về trường...
Ngồi sau lưng không hiểu nghĩ sao Ngọc Thụy chợt vòng tay ôm lấy eo của
Đình Anh. Nàng cảm thấy có chút gì gần
gụi và thân thiết với ông lính mới quen này.
1- 1974.
Cũng ngày 29 tết. Đang ngồi trong phòng làm việc Đình Anh chợt nghe
tiếng chuông điện thoại reo. Đợi cho điện thoại reo lần thứ hai Đình Anh
mới nhấc lên.
- Anh cổ cò của em ơi...
Đình Anh mỉm cười khi nghe giọng nói thanh thanh và mấy chữ Anh cổ cò
của em ơi của người bên kia đầu dây điện thoại.
- Chừng nào về anh qua bên ban Quân Sử đón em nghe...