Má có tiền là tụi nó sẽ được ăn tết sang hơn.
- Anh Thạnh chưa về hả chị?
- Ảnh trực đêm nay...
Trả lời em trai chị Mai cười nói với Ngọc Thụy.
- Em ngồi chơi... Hồng lấy nước cho cô Thụy uống đi con...
- Thôi chị... Tụi em phải đi liền...
Đang đùa với mấy đứa cháu nghe Ngọc Thụy nhắc Đình Anh cười.
- Ngọc Thụy bắt em phải chở đi sắm tết...
Đưa phong thư cho chị Mai anh cười tiếp.
- Em lì xì cho mấy cháu ăn tết... Tối mai em tới đón giao thừa với chị...
- Ừ... Em và Ngọc Thụy tới canh nồi bánh tét cho chị...
Thấy chị Mai nhìn mình sau khi nói Ngọc Thụy cười vui.
- Chị cho em ăn bánh tét với thịt kho dưa cải nha...
- Gì chứ thứ đó chị có nhiều lắm... Nhà đông người mà em...
Đình Anh bước ra cửa. Tiếng máy xe nổ dòn. Ngọc Thụy nói trong lúc ôm
eo người tình.
- Em thương chị Mai. Tội nghiệp chỉ hiền và nghèo quá...
- Ừ... Mình đi đâu?
- Đi ăn... Em đói bụng muốn xỉu...
- Vậy hả... Xỉu đi anh ẳm Thụy đi ăn...
Ngọc Thụy úp mặt vào lưng người yêu cười thánh thót. Nàng ngửi được
mùi mồ hôi hoà với mùi áo kaki ủi hồ.
- Yêu anh chút chút anh ơi...
Ngọc Thụy lẩm bẩm. Xe quẹo vào đường Đinh Tiên Hoàng đoạn ngừng
trước một quán mì khá đông thực khách. Cặp tình nhân chọn một cái bàn
gần cửa sổ. Đình Anh gọi hai tô mì. Ngọc Thụy lơ đãng nhìn ra đường.
Hàng cây me xanh xanh. Mái nhà ngói rêu mốc. Chút ánh nắng le lói của
một ngày sắp hết. Trong lúc chờ thức ăn đem ra Đình Anh nhìn vơ vẩn.
Tuy nhiên trong quán ăn này không có cái gì đáng nhìn ngoại trừ khung
mặt xinh xinh của cô gái đang ngồi đối diện với mình. Khuôn mặt trái soan.
Làn da trắng của thiếu nữ con nhà khá giả không cần và không phải dang
nắng. Anh nhìn thấy được những sợi lông măng của làn da mịn màng