- Ừ... Chừng mười lăm phút nữa anh mới đón Thụy được...
- Dạ... Chừng nào cũng được...
Mười lăm phút sau Đình Anh vẫn chưa nhúc nhích. Tiếng chuông điện
thoại lại vang lên. Nhấc điện thoại anh cười khi nghe giọng nói nhỏng
nhẻo.
- Anh ơi... Anh đi chưa anh... Thụy đói bụng lắm rồi... Chiều nay anh chở
Thụy đi ăn mì Cây Nhãn ở Đa Kao nghe...
- Ừ... Chờ anh năm phút...
Tắt đèn, lấy nón, Đình Anh bước nhanh ra khỏi phòng sau khi khép cửa lại.
Chiếc lambretta lao vút đi. Anh thấy Ngọc Thụy đang đứng chờ. Đợi cho
người yêu ngồi yên Đình Anh mới nói.
- Ôm anh cho chặt nghe...
Dụi đầu vào lưng Đình Anh Ngọc Thụy nói trong lúc vòng tay ôm ngang
hông.
- Anh khỏi cần dặn em cũng nhớ. Em thích ôm eo ếch của anh lắm...
Vừa nói nàng vừa thọc tay vào trong áo sờ mó cái bụng của người yêu.
- Ê... Đừng có công xúc tu sĩ cảnh sát bắt bi giờ...
Ngọc Thụy cười thánh thót.
- Anh lính mà đâu có sợ cảnh sát...
Xe vọt nhanh ra hướng cổng chánh rồi nhập vào dòng xe cộ đông đảo của
ngày hai mươi chín tết.
- Anh phải ghé nhà chị Mai trước...
- Chi vậy?
- Đưa tiền cho chị ăn tết...
Ngọc Thụy không lạ về chuyện Đình Anh tháng tháng cho tiền chị Mai.
Cha mẹ mất sớm lúc Đình Anh còn nhỏ nên chị Mai đã chăm sóc và nuôi
dưỡng đứa em trai độc nhất của mình. Cũng vì vậy mà Đình Anh cảm thấy
có bổn phận báo hiếu bằng cách giúp đỡ chị. Gia đình chị nghèo lại thêm
ba con trong lúc lương đại úy của chồng chẳng có bao nhiêu do đó chị
không ngại ngùng nhận sự giúp đỡ của em trai.
Xe quẹo vào khu Lò Heo ở Gia Định rồi ngừng trước một ngôi nhà nhỏ lợp
tôn. Ba đứa nhỏ la rầm khi thấy cậu út tới. Chúng nó biết út tới cho má tiền.