không son phấn gì hết. Đôi môi đỏ tự nhiên. Đôi mắt long lanh. Chiếc mũi
cao nhưng hơi gãy một chút nơi chính giữa. Hai cánh mũi xinh và nhỏ. Nếu
tách ra từng phần thời không có gì đẹp hết. Nhưng cộng lại thời thật đẹp.
Đó là sự hoà hợp tuyệt diệu của tạo hóa. Sự hoà hợp của thẩm mỹ tạo cho
khuôn mặt của cô gái thành ưa nhìn và quyến rũ. Đình Anh biết điều đó.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên nơi cổng chánh.
Hai tô mì còn bốc khói được đặt trước mặt. Đưa mũi hít khói bốc lên từ tô
mì Ngọc Thụy cười.
- Thơm quá... Người ta bỏ cái gì mà thơm quá vậy anh?
Đình Anh nói trong lúc trộn mì.
- Đủ thứ hầm bà lằng sắng cấu ở trong đó... Ăn xong rồi mình đi đâu?
- Đi ra đường Lê Lợi. Em muốn mua quà cho mấy đứa con của chị Mai...
Đình Anh nhăn mặt.
- Giờ này ra đó đông không có chỗ đứng...
Ngọc Thụy cười nói trong lúc nhai.
- Cưng chiều em một chút nhe cưng...
Đình Anh cười.
- Ừ thì đi... Tối nay anh cũng không có chuyện gì làm... Anh không có trực
đêm nay hay ngày mai. Nhưng anh phải trực ngày mồng một tết...
- Anh ra đó đứng rửa mắt. Giờ này đàn bà con gái đi chợ tết đông lắm...
- Đâu có ai đẹp bằng em...
- Thôi đi đừng có nịnh. Ai không biết lính tán đào một cây mà nịnh thời số
dách...
- Em nói oan cho anh rồi. Anh có tán em đâu... Em tán anh thời có...
Ngọc Thụy nói trong lúc nhai mì.
- Ừ thì em tán anh chứ anh đâu có tán em. Vậy chứ ông lính lì lợm nào đậu
xe ngay trước cửa trường văn khoa mỗi ngày...
Đình Anh cười hì hì.
- Tại ông lính đó mê màu tím hoa ô môi nặng quá...
Đợi cho người yêu ăn xong tô mì Đình Anh trả tiền rồi hai đứa ra đường.
Chiếc Lam phóng vùn vụt trên đường Đinh Tiên Hoàng. Hai mươi phút sau
cặp tình nhân len lỏi trong dòng người đông đảo đi sắm tết.