Đình Anh trả lời.
- Ngọc Thụy phải nói Đình Anh mới đúng...
- Được rồi... Đình Anh tính đưa Ngọc Thụy đi đâu?
- Ngọc Thụy là thượng khách mà...
- Thụy muốn đi ăn khô bò và uống nước mía. Đình Anh chịu không?
- Ý kiến hay...
Kiếm chỗ giữ xe xong hai người tản bộ trên đường Nguyễn Huệ. Không
dằn được tính tò mò khi nhìn thấy dáng đi hơi khập khiểng của người bạn
trai mới quen Ngọc Thụy nhẹ hỏi.
- Đình Anh bị gì mà đi khập khiểng vậy?
Thở dài nhè nhẹ Đình Anh cười.
- Bị thương... Lúc mới ra trường Đình Anh được đổi về sư đoàn 22 bộ binh.
Bị thương nặng nằm bệnh viện hơn nửa năm rồi sau đó về làm ở bộ tổng
tham mưu...
- Đình Anh mặc thường phục nhìn lạ lắm...
Hiểu ý của Ngọc Thụy Đình Anh cười nhẹ.
- Đình Anh ít khi mặc thường phục...
Không biết nghĩ ngợi điều chi mà Ngọc Thụy hỏi nhỏ.
- Đình Anh vẫn còn ở với ba má?
- Không... Đình Anh ở một mình... Ba má của Đình Anh mất lúc Đình Anh
còn nhỏ. Đình Anh có một người chị. Chị Mai nuôi Đình Anh...
Dường như thương cảm cho hoàn cảnh mồ côi của người bạn mới quen
Ngọc Thụy cười.
- Hôm nào Đình Anh đưa Ngọc Thụy tới gặp chị Mai nha...
Liếc nhanh cô bạn gái Đình Anh hỏi.
- Ngọc Thụy có anh chị em đông không?
- Thụy có hai anh trai và một chị gái. Hai anh của Thụy đều đi lính còn anh
rể cũng ở trong lính. Điều đó khiến cho Thụy rất hiểu, thông cảm lính và...
- Và gì hả Thụy?
- Thương lính... Chịu không?
Ngọc Thụy cười hỏi và Đình Anh cũng cười.
- Chịu liền...