- Anh mệt không?
- Mệt chứ... Còn em?
- Mệt sao không mệt. Hai đứa mình đã làm việc ròng rã gần hai tháng trời.
Nào là lo cất nhà cửa, lo cơm nước, lo vật dụng cho vụ đào kinh...
- Em kể công với anh phải không?
- Không... Em chỉ nói cho anh biết là mình cũng làm túi bụi. Hai giờ chiều
thứ bảy rồi nên em tính hai đứa mình cúp cua...
Đình Anh âu yếm nhìn người yêu. Nắng Châu Đốc đã làm rám má hồng
của cô sinh viên văn khoa. Mặt trời miền tây đã làm cháy làn da mịn màng
của cô gái thành thị. Nước kinh Vĩnh Tế đã nhuộm màu phù sa lên mái tóc
huyền buông thả của nàng con gái chưa bao giờ dãi nắng dầm sương. Hai
tháng nay hai đứa đã nằm ghế bố nhà binh, ngủ lều ngủ võng, tắm sông và
đôi khi phải đi chân trần để lội sình như dân chúng. Ngọc Thụy thôi không
mặc chiếc áo dài màu tím hoa ô môi mà thay bằng bộ bà ba đen. Đôi guốc
cao gót được thay bằng đôi ba ta bê bết bùn đất. Tuy nhiên hai đứa đều vui
vẻ và tận tụy làm việc với hy vọng hoàn thành công tác sớm hơn. Có làm
việc, có chung đụng với dân chúng hai đứa mới cảm thông và thương mến
những người dân nghèo nhiều hơn. Nhất là dân chúng miền trung di tản.
Họ nghèo tới độ không thể nghèo hơn. Bỏ tất cả những gì đã tạo dựng họ ra
đi với hai bàn tay trắng. Sinh trưởng trong vùng đất không được thiên nhiên
ưu đãi như