Cười với Bạch và Hải Ngọc Thụy vui vẻ nói.
- Hai em cứ gọi là chị đi cho thân mật. Chị sẽ nhờ hai em phụ chị xem xét
giấy tờ và sổ sách. Làm việc với chị hai em sẽ được lãnh cơm ăn ngày hai
bữa và được trả lương ba mươi đồng một ngày. Hai em ốm yếu không làm
việc nặng được đâu...
- Thưa cô... Thưa chị tụi em chỉ cần có cơm ăn thôi. Tụi em đâu cần có
tiền...
Ngọc Thụy lắc đầu cười.
- Em làm việc là chị phải trả lương cho em như thế mới công bằng. Hai em
cũng cần tiền mua quần áo và bánh kẹo chứ. Chiều nay chị sẽ nhờ anh Đình
Anh lấy xe chở ba chị em mình ra tỉnh may quần áo cho hai em...
Đợi cho hai đứa ăn cơm xong Ngọc Thụy bắt đầu chỉ dạy về sổ sách giấy
tờ. Nàng ngạc nhiên khi thấy Bạch và Hải học rất nhanh. Ba chị em vừa
làm việc vừa chuyện trò vui vẻ. Tới chiều khi Đình Anh trở về Ngọc Thụy
mới kể cho người yêu nghe mọi chuyện. Ăn cơm xong Đình Anh mượn xe
jeep của ông trung tá công binh chở ba chị em ra chợ. Ngọc Thụy đặt may
cho mỗi đứa hai bộ quần áo.