- Tôi còn độc thân... Đại úy được mấy cháu?
- Ba... Đứa con gái lớn nhất và hai đứa con trai...
Thạnh ngưng nói khi thấy một thiếu tá bước tới nói với Quốc.
- Anh Năm...Lính báo cáo không thấy có gì khả nghi trên đường...
Gật đầu Quốc cười nói với Thạnh.
- Xong rồi... Đoàn xe có thể lên đường... Tôi chúc đại úy đi đường bình
an...
Nói xong Quốc bước theo lính của mình. Vì hút chưa xong điếu thuốc nên
Thạnh vẫn còn đứng trên đường. Cắc... Bùm... Tiếng nổ đột ngột vang lên
khiến cho Quốc giật mình quay lại. Anh thấy vị đại úy quân vận loạng
choạng một bước rồi ngã lăn ra đất. Chạy nhanh tới chỗ Thạnh đang nằm
ngửa mặt lên trời Quốc lắc đầu thở dài. Cú bắn sẻ của tên du kích nào đó
thật độc địa. Nơi ngực trái của Thạnh có một lỗ sâu hun hút. Máu từ đó
phun ra đỏ lòm. Thạnh phều phào.
- Trung tá...
Bàn tay run run của Thạnh đưa tay lên cố gắng mở nút áo nhưng không
được. Hiểu ý Quốc mở nút áo lấy ra cái bóp đưa cho Thạnh. Vị đại úy quân
vận đặt nó vào tay Quốc xong thều thào.