- Mai không muốn mời anh vào nhà?
Quốc hỏi với chút bông đùa. Mai gượng cười lùi lại.
- Mai xin lỗi... Mời anh vào...
Nhà vắng vì ba đứa nhỏ đi học. Quốc liếc nhanh ngôi nhà. Tất cả đều tỏ
cho anh biết sự nghèo nàn của gia đình một mẹ ba con có chồng vừa chết
trận. Một năm lương chẳng thấm vào đâu so với tình trạng vật giá leo
thang.
- Anh Quốc về lâu chưa?
- Anh mới về hồi trưa. Gặp Đình Anh mới biết nhà của Mai...
Hai người, từng một thời yêu nhau thắm thiết, ngồi cách nhau cái bàn, nhìn
nhau giây phút rồi quay đi chỗ khác. Im lặng. Họ có nhiều điều muốn nói
nhưng dường như có điều gì đó làm cho họ ngại ngùng khó mở lời. Cuối
cùng tằng hắng tiếng nhỏ Quốc lên tiếng.
- Thạnh đã chết trên tay của anh... Trước khi nhắm mắt
Thạnh có nhờ anh trao lại vật này cho Mai...
Quốc đặt cái bóp lên bàn. Mai ứa nước mắt. Đó là vật mà nàng đã mua tặng
cho chồng vào dịp tết cách đây năm năm. Tuy nó cũ và sờn rách nhiều chỗ