em thân tín của mình. Can, biệt danh Can Nhí. Nhí là danh từ mà bạn bè
đặt cho nó vì thấy nó trẻ tuổi và nhất là thân hình cao không quá thước sáu
của nó. Nhưng đừng tưởng nó nhí mà ăn hiếp. Bên trong cái thân hình nặng
không đầy năm mươi ký lô đó là một thân võ thuật. Võ gia truyền. Võ Việt
Nam. Với những ngón đòn tối độc. Những ngón đòn giang hồ quái dị. Tùng
nhớ một lần ở An Lộc. Trong đám cố vấn Mỹ có trung sĩ John Anderson.
Cao một thước tám, nặng hơn trăm ký lô, cao thủ nổi tiếng của quyền anh,
John rất hãnh diện về cá nhân cũng như coi thường tất cả lính Việt Nam kể
cả lính biệt cách dù. Nghe lính đồn hắn thách thức Can Nhí đấu võ. Can từ
chối. Điều đó khiến cho John càng thêm mục hạ vô nhân. Hắn tìm cách gây
sự để bắt Can Nhí phải so tài với hắn. Can đem chuyện tên cố vấn gây sự
với mình báo cho Tùng biết. Tùng trình bày sự việc với đại úy Smith. Ông
ta là người hiểu biết và rất có cảm tình với lính biệt cách dù. Nghe Tùng
trình bày xong ông ta cười nói với Tùng.
- Tại sao mình không để Can Nhí dạy thằng cốt đột đó một bài học. Tôi với
anh sẽ làm chứng là thằng John gây sự trước và Can Nhí chỉ tự vệ mà
thôi...
Cuộc đấu võ lan truyền. Toàn thể lính biệt kích và cố vấn Mỹ đều có mặt.
Đa số lo sợ cho Can Nhí vì thân xác quá chênh lệch. Một bên giống như
con chuột còn một bên là con khỉ đột to lớn, dềnh dàng với các cú đấm
nặng ngàn cân. Chỉ cần trúng một đòn thôi là Can Nhí phải vỡ mặt hoặc
nằm nhà thương cả tuần lễ. Tuy nhiên Can Nhí lanh như sóc. Nó vờn thằng
khỉ đột mệt vã mồ hôi trước khi tung sát thủ. Cú đánh bằng nội gia chân lực
vào ngay đản trung khiến cho thằng John xùi bọt mép nằm thẳng cẳng. Đại
úy Smith phải gọi trực thăng tản thương. Sau lần đó đám cố vấn nhìn Can