Tùng mỉm cười khi nghe Can Nhí nói tới tên người lính chuyên môn bắn sẻ
đồng thời cũng là một biệt danh nổi tiếng nhất trong trung đội. Năm là
người Châu Đốc, ít học, hiền lành và chất phác. Tuy nhiên Năm lại được
mọi người nể nang nhờ tài bắn súng nhất là bắn sẻ. Tùng đặt cho Năm cái
tên rất kêu là Năm Vũ Khí. Tuy nhiên trong một tiệc rượu ở Pleiku ông
thượng sĩ Hưng sỉn mới gọi là Năm Khí Giới rồi sau đó lính lại sửa thành
Năm Khí Giái. Lâu dần họ nói trại ra thành Năm Khí Dái, rồi từ từ thành ra
Năm Không Dái bởi vì đối với người miền nam nhất là dân lục tỉnh thời họ
phát âm chữ Giái với Dái giống như nhau khiến cho Năm Vũ Khí trở thành
một đề tài diễu cợt của trung đội.
Đưa tay chỉ tháp canh với bóng tên lính gác Tùng thì thầm.
- Em cho thằng đó ngủ dùm anh...
Nhe răng cười trong bóng tối Năm Không Dái nâng khẩu súng đặc biệt của
mình lên. Đó là khẩu M14 có gắn ống nhắm và bộ phận hãm thanh nơi
họng súng. Với khẩu súng đặc biệt cộng thêm cái biệt tài bắn súng Năm
Không Dái có thể bắn đứt cuống trái dừa cách xa trăm thước. Đưa khẩu
M14 lên nhắm giây lát xong Năm Vũ Khí bóp cò. Bụp... Âm thanh nổi lên.
Tùng thấy tên lính canh lảo đảo rồi ngã xuống.
- Anh vào mặt trước còn em vào mặt sau...