Can Nhí kéo toán lính của mình đi. Tùng ra dấu. Như những bóng ma lính
biệt cách dù biến mất trong bóng đêm. Tạch... tạch... tạch... Ầm... ầm...
Tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ ì ầm trong đêm tối khiến cho đám bộ đội
đang ngủ say chợt giật mình thức giấc. Chưa kịp chạy ra khỏi phòng chúng
chợt thối lui khi thấy năm ba người lính mặc quân phục rằn ri ào vào với
súng chỉa lăm lăm. Không phòng bị lại bị đột kích bất ngờ đám bộ đội đành
phải giơ tay đầu hàng. Dồn kẻ địch ra giữa sân Tùng lên tiếng.
- Tôi là trung úy Tùng thuộc Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù của Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai trong các anh là người chỉ huy ở đây?
Toán bộ đội im lặng giây lát rồi một giọng nói nhỏ và chậm vang lên.
- Tôi... Tôi là trung đội trưởng...
Hơi mỉm cười Tùng nói lớn.
- Mời anh ra đây nói chuyện...
Một thanh niên tuổi gần ba mươi, tóc cắt ngắn và mặc chiếc quần xà lỏn
với áo thun trắng chậm chạp bước ra. Quan sát vị trung úy biệt kích giây lát
thanh niên hỏi.
- Tôi là thiếu úy Đỉnh, trung đội trưởng. Các anh định làm gì. Giết chúng
tôi?