Nhí và lính biệt kích Việt Nam với cái nhìn thán phục và ngưỡng mộ. Họ
có thái độ thân thiện, lịch sự, ăn nói lễ phép và giúp đỡ tận tình hơn.
- Trung úy...
Tùng mỉm cười khi nghe Can Nhí gọi.
- Đồn bộ đội đó trung úy...
Hơi gật đầu Tùng nhìn đăm đăm ngôi đồn nằm sát bên con rạch nhỏ. Tháp
canh nhô lên cao hiện mờ mờ trong bóng đêm. Tên lính gác đi đi lại lại.
- Em nghĩ sao... Hơi xa phải không?
Tùng thì thầm. Can Nhí gật đầu.
- Nếu gần hơn em sẽ thổi cho nó một phát là xong ngay...
Can nói tới cái biệt tài thổi xì đồng và kim độc của mình. Tùng gật đầu
cười trong bóng tối.
- Trung úy... Chắc mình phải để thằng Năm Không Dái làm việc cho chắc
ăn...
- Ừ... Gọi nó tới...