im chống tay lên càm nhìn ra ngoài khu đất trống. Gió mùa xuân lây lất
thổi phất phơ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nét mặt của cô gái đầy đăm chiêu và tư
lự.
- Ngọc Thụy... Em đang nghĩ gì vậy?
Đình Anh gọi nhỏ. Ngọc Thụy mỉm cười nhìn người yêu.
- Em suy nghĩ để tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông
Thiệu...
Trân liếc nhanh Minh. Được nghe Hiện nói về Ngọc Thụy với ý kiến đảo
chánh ông Thiệu, bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đòi tiền chuộc
bằng súng đạn cả hai nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ một thiếu nữ trẻ đẹp lại
có những ý tưởng lạ lùng ít có người nghĩ ra được. Bây giờ nghe chính
miệng cô ta nói đang suy nghĩ tìm cách đem biệt động quân về Sài Gòn đảo
chánh ông Thiệu họ mới tin chuyện đó có thật.
Mỉm cười Ngọc Thụy nói với Đình Anh mà cũng nói luôn cho ba người kia
nghe.
- Em đang nghĩ cách để đem biệt động quân về Sài Gòn mà không bị một
cản trở nào của chính phủ hoặc phe nhóm ủng hộ ông Thiệu. Tuy nhiên...
Ngọc Thụy cười thành tiếng có lẽ thích thú với ý kiến mới mẻ vừa nãy ra
trong óc của mình.
- Em mà đem được sáu liên đoàn biệt động quân về Sài Gòn lật đổ ông
Thiệu là ba anh bao em đi ăn mì Cây Nhãn nha...
Trân vọt miệng nói trước nhất rồi Minh phụ họa.
- Em mà làm được là anh sẽ bao em ăn mì Cây Nhãn, hủ tiếu Nam Vang,
phở Hiển Khánh, canh chua cá bông lau, món gì cũng được, ăn bao nhiêu
cũng được...
- Anh nói làm em chảy nước miếng. Khi nào chuẩn bị xong em sẽ nói cho
các anh nghe. Em đói bụng rồi các anh đãi em ăn gì đây?
Hiện cười ha hả.
- Mì gói...
Ngọc Thụy la nho nhỏ.
- Trời ơi... Anh Hiện đãi em gái hậu phương như vậy hả...
Trân xen vào.