- Như vậy mới gọi là chia xẻ gian lao với lính chứ. Ngọc Thụy chê mì gói
vậy về nhà tôi ăn gạo xấy với thịt ba lát...
- Cái đó còn khó nuốt hơn mì gói...
Đình Anh xen vào.
- Thôi em ráng ăn mì gói để chia xẻ gian lao với các anh chiến sĩ đi rồi
chiều nay anh mời em ăn bò bảy món...
Hiện la lên khi nghe Đình Anh nói.
- Ê... Mày chơi như vậy không được nghe. Tụi tao ăn mì gói với gạo xấy và
thịt ba lát còn mày và Ngọc Thụy đi ăn bò bảy món...
- Ai bảo mày ham làm lính nhất là lính biệt động...
Ngọc Thụy chắt lưỡi hít hà.
- Em thích món bò cuốn lá lót và bò nướng vỉ ở Ánh Hồng...
Trân kêu lên bằng giọng thảm não.
- Thôi đừng nhắc nữa...
Ngọc Thụy cười thánh thót khi nghe Trân than thở. Dường như muốn chọc
cho ba ông tá Biệt Động Quân thèm nàng láy mắt với Đình Anh.
- Bò cuốn lá lốt và bò nướng vỉ mà nhậu với Hennessy là hết sẩy...
Hiện cười ha hả.
- Biết tụi này thèm ăn nhậu nên Ngọc Thụy chọc phải không...
Nắm tay người yêu đi trước Ngọc Thụy cười vui.
- Nói vậy chứ em ăn mì gói cũng được... mà mì gói có hành ngò rau thơm
không anh Hiện?
- Trời đất... Sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy... Mì gói của lính là mì gói đói
biết chưa...
Đình Anh im lặng nhìn xa xa. Những tà áo dài của các cô sinh viên với màu
áo rằn của lính cạnh các lô cốt tạo nên hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương
tượng trưng cho sự gắn bó giữa dân và lính. Biết bao nhiêu nữ sinh trở
thành người vợ của lính. Biết bao cô sinh viên đã là người yêu của lính. Sự
gắn bó tình cảm này là một động lực lớn lao thúc đẩy người lính chiến
vững tay súng chống lại cộng sản để bảo vệ tự do và ấm no của mười mấy
triệu dân Việt Nam Cộng Hòa trong số đó có gia đình thương yêu của họ.
Sau khi chia tay với các sinh viên ở đại học văn khoa xong Đình Anh nói