Ngọc Thụy thong thả bước vào chỗ ở của một người lính độc thân. Trái với
dự đoán của nàng phòng của Đình Anh sạch và ngăn nắp. Chiếc giường
nệm một người nằm đặt trong góc. Cạnh giường cái bàn viết nhỏ. Vật được
nàng chú ý nhất là tủ sách lớn và cao tận nóc nhà. Sách học và sách đọc đủ
loại. Việt có. Anh có. Pháp có. Căn gác trọ dường như thiếu một bóng
hồng. Nơi đầu giường có một khung hình trắng đen của một cô gái. Cầm
khung hình lên ngắm nghía Ngọc Thụy cười đùa.
- Cô nào đây. Bồ của anh hả?
- Ừ...
- Anh có mời cô ta về đây chưa?
- Có...
Bỏ mấy cục nước đá và rót xá xị vào ly xong đưa cho Ngọc Thụy Đình
Anh tiếp.
- Cô gái mặc áo dài màu tím hoa ô môi...
Đón lấy ổ bánh mì thịt của Đình Anh đưa cho Ngọc Thụy cắn miếng nhỏ
nhai chầm chậm rồi cười hỏi.
- Chắc anh ăn bánh mì thịt thường lắm hả?
Đình Anh nhẹ gật đầu.
- Một tuần lễ ba bốn lần... Thường thường anh ăn ở câu lạc bộ tại chỗ làm
nhiều hơn... Bánh mì thịt này đâu bằng bò bảy món phải không?
Ngọc Thụy cười nhìn người yêu.
- Không ngon hơn nhưng mà rẻ hơn... Anh đâu có tiền bao em ăn hàng
hoài... Vả lại...
Đình Anh nhìn người yêu với vẻ biết ơn xong cười nói đùa.
- Anh để dành tiền làm đám cưới...
- Chừng nào anh cưới em...
- Khi em ra trường...
- Cám ơn anh...
Ngọc Thụy hôn vào má người yêu. Nhìn qua khung cửa sổ nhỏ nàng thấy
một vệt nắng chiều đọng trên nóc nhà ngói xám mốc.