trong lúc lái xe.
- Mình đi ăn bò bảy món...
Ngã đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy nói nhỏ.
- Thôi... Em muốn về nhà anh...
- Về nhà anh?
Đình Anh lập lại và Ngọc Thụy đáp gọn.
- Ừ về nhà anh. Mình mua bánh mì thịt về nhà anh gặm...
- Em không sợ...?
Hiểu người yêu muốn ám chỉ điều gì Ngọc Thụy vặn.
- Sợ gì...?
Biết người yêu hỏi khó mình Đình Anh ngần ngừ giây lát mới trả lời.
- Sợ anh ấy em...
Dụi đầu vào vai người yêu Ngọc Thụy cười khúc khích.
- Em không sợ... Em biết anh không dám ấy em. Anh mà ấy em thời anh sẽ
cưới em mà anh chưa muốn cưới em trong lúc này...
- Sao em biết?
- Nếu không tin lời em nói thời anh cứ việc ấy thử đi...
Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của người yêu sau khi dứt lời. Đình Anh đùa.
- Em khôn tổ bà. Nhiều khi anh thấy mình ngu khi nói chuyện với em...
- Xí... Anh mà ngu... Anh khôn dàn trời... Người khôn mà giả dạng để kẻ
khác tưởng mình ngu thời người đó mới đích thực là người khôn ngoan
nhất. Em khôn mà anh dụ được em thời anh mới khôn còn em ngu...
Đình Anh cười ha hả.
- Anh chỉ muốn được chút xíu cái ngu của em...
Qua khỏi cầu Thị Nghè một chút Đình Anh tạt vào một xạp bán bánh mì
mua ba ổ bánh mì thịt, hai chai xá xị và một cục nước đá.
- Em thích gác trọ của anh...
Ngọc Thụy nói trong lúc bước lên cầu thang. Đứng nơi lan can nàng nhìn
bao quát khung cảnh. Gió man mát. Đình Anh nói nhanh.
- Chủ căn nhà này là cháu của ông thượng sĩ làm việc chung với anh. Anh
ta xây thêm căn gác cho anh mướn. Ở
đây yên tịnh... Mời em vào...