mới lạ đang sinh sôi nẩy nở trong tâm hồn mình. Chút gió của ngày cuối
năm lùa vào căn phòng. Đình Anh mơ hồ ngửi được mùi hoa mai sắp nở,
mùi thịt kho thơm ngát hoà với mùi dưa cải nồng nồng và mùi lá chuối bọc
ngoài đòn bánh tét của chị Mai cặm cụi ngồi canh đêm ba mươi tết.
Tiếng chuông reo vang vang báo hiệu cho giờ tan sở.
- Thiếu tá...
Đình Anh ngước nhìn thượng sĩ Bằng vừa bước vào phòng.
- Thiếu tá chưa về sao thiếu tá?
- Ông cứ về trước lo chở bả đi sắm tết đi... Tôi còn ngồi lại chút nữa... Đêm
nay tôi là sĩ quan trực...
- Dạ... Tôi xin phép thiếu tá tôi về trước...
- Tôi chúc ông ăn một cái tết vui vẻ...
- Dạ cám ơn thiếu tá... Tôi cũng chúc thiếu tá một mùa xuân an vui...
Nhìn theo dáng đi khập khiểng của thượng sĩ Bằng Đình Anh khe khẽ thở
dài. Hình ảnh của ông ta tượng trưng cho một chuỗi dài đấu tranh của quân
lực; thứ quân lực trưởng thành trong khói lửa chiến chinh; thứ quân lực đã
nhiều lần chảy máu vì sức tấn công khốc liệt của cộng sản miền bắc được
sự hổ trợ hết mình của hai đàn anh Nga Tàu. Quân lực anh hùng này cũng
đã chảy máu vì bị đâm sau lưng bởi những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng
sản. Dù đổ máu, dù thương tích đầy mình; Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
vẫn tiếp tục làm tròn sứ mệnh mà dân tộc đã giao phó là giữ cho phần đất
còn lại của Việt Nam khỏi bị nhuộm đỏ bởi cộng sản. Trách nhiệm lớn lao
đè nặng lên vai những người lính như thượng sĩ Bằng, binh nhất An, thiếu
tá Đình Anh và vô số chiến hữu đang đổ từng giọt mồ hôi, nước mắt và
máu để cho mười mấy triệu dân miền nam còn được thở không khí của tự
do.
Mỗi năm vào dịp tết Đình Anh tự mình đề nghị với thượng cấp cho
thượng sĩ Bằng năm ngày phép đặc biệt để ông ta hưởng xuân với gia đình.
Anh coi như đó là một hành động bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với một