ngất. Ba phụ nữ là Ánh Tuyết vợ của Bảo; Quỳnh Hoa, vợ của Hiện và
Ngọc Thụy. Còn năm người đàn ông là Đình Anh, Hiện, Bảo, Quốc và
Hùng.
- Mấy anh chị để em đài thọ nha... Đây là tiệc mừng của Anh cổ cò và em...
- Mừng chuyện gì vậy Thụy?
Ánh Tuyết hỏi.
- Mừng ngày tụi này gặp nhau...
- Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào vậy?
Quốc xen vào. Ngọc Thụy từ từ kể cho mọi người nghe chuyện Đình Anh
lái xe jeep tới trường văn khoa cua nàng khiến mọi người cười rũ rượi.
Quỳnh Hoa nói đùa.
- Thụy là cháu của đại tướng Viên mà Đình Anh còn dám làm như vậy
huống hồ gì dân thường...
Nhìn chiếc áo dài màu tím của Ngọc Thụy Ánh Tuyết cười.
- Em mua ở đâu mà có chiếc áo dài màu tím lạ và đẹp lắm...
- Đó là màu tím hoa ô môi... Chị Tuyết biết cây ô môi không?
- Nghe nói nhưng chị chưa thấy bao giờ. Bộ màu tím của
hoa ô môi đẹp lắm hả Thụy?
- Dạ... Hồi nhỏ đọc bài thơ Màu Tím Hoa Sim của Hữu Loan em thích lắm
dù không biết màu tím hoa sim như thế nào. Từ đó em nãy ý chọn màu tím
hoa ô môi để may áo dài. Tuy màu áo không giống hệt như màu tím hoa ô
môi nhưng nếu người nào đã thấy hoa ô môi thời họ sẽ nhận ra liền...
Vừa nói Ngọc Thụy vừa lè lưỡi ra như chọc quê Đình Anh.
- Bởi vậy anh mê em ngay từ phút đầu tiên...
Đình Anh xen lời bằng câu nói nửa đùa nửa thật. Quỳnh Hoa cười nói với
Ngọc Thụy.
- Mấy ông lính nói khó tin lắm. Mấy ổng xạo và miệng lưỡi một cây trong
số đó có ông Hiện yêu quý của chị. Hồi lúc còn bồ với ổng tối ổng nói yêu
mình tha thiết sáng mai thấy ổng chở cô nào chạy qua nhà. Tra hỏi ổng thời
ổng bảo là em gái hậu phương, là cô em hàng xóm kế bên nhờ chở đi chợ.
Em hàng xóm gì mà ôm eo ếch chặt cứng và ngồi ngã đầu vào vai...
Hiện cười ha hả.