- Cũng nhờ em ghen cho nên bây giờ mình mới có hai con...
Thức ăn được mang ra. Hai dĩa gỏi tôm trộn ngó sen. Hai tô canh chua cá
bông lau. Hai dĩa tôm rim và hai dĩa sườn ram mặn. Mọi người vừa ăn vừa
trò chuyện. Năm ông lính ăn thật nhanh xong kéo nhau ra đứng cạnh
mương dừa vừa hút thuốc vừa trò chuyện.
- Mấy ổng nói chuyện gì mà có vẻ hăng say và sôi nổi vậy
Ngọc Thụy?
Quỳnh Hoa hỏi và Ngọc Thụy trả lời.
- Chắc mấy ảnh nói chuyện đánh giặc...Lính mà... Họ gặp nhau chỉ có nói
chuyện giặc giả hoặc bồ bịch...
Quay sang Ánh Tuyết nàng hỏi.
- Chị biết anh Quốc lâu chưa?
- Cũng hơn mười lăm năm rồi. Ảnh hiền lắm và ít nói nữa. Nghe anh Bảo
nói ảnh thương cô nào mà không lấy được cô đó nên ở vậy luôn. Chị giới
thiệu cho ảnh mấy đứa bạn của chị mà ảnh không ưng cô nào hết... Nghe
nói người mà ảnh thương tên Mai nhưng chị chưa gặp cô ta. Anh Bảo thân
với anh Quốc lắm...
Dù đang trò chuyện với Ánh Tuyết và Quỳnh Hoa nhưng Ngọc Thụy thỉnh
thoảng vẫn liếc ra chỗ năm người lính đang đứng nói chuyện. Không nghe
được nên Ngọc Thụy hồi hộp và lo âu. Nàng chỉ nghe họ thì thầm rồi thỉnh
thoảng lại phá lên cười xong tiếp tục trò chuyện. Chừng nửa tiếng đồng hồ
sau năm người trở lại bàn ngồi.
- Mấy anh nói chuyện gì mà lâu vậy?
Ánh Tuyết hỏi Bảo. Vị liên đoàn trưởng liên đoàn 7 cười hì hì.
- Nói chuyện tào lao... Chuyện xa xưa... Chuyện cua đào hồi còn đi học...
Quỳnh Hoa nói với Hiện.
- Mình đi về nghe anh. Gởi hai đứa nhỏ với bà ngoại mà đi lâu bả rầy rà...
Đình Anh và Ngọc Thụy tiễn mọi người ra tận xe. Ngồi trên yên xe honda
Quốc nói nhỏ với Ngọc Thụy.
- Mọi việc tiến triển tốt. Anh sẽ gặp lại hai em sau... Đình Anh cứ gọi
Hùng đi uống cà phê để bàn sâu vào chi tiết...