Nhìn theo bóng Quốc mất nơi khúc quanh Ngọc Thụy lại bàn ngồi chờ
người yêu trả tiền. Thấy dáng đi thong thả cùng nét mặt tươi vui của Đình
Anh nàng biết công chuyện tiến triển khả quan đúng như lời Quốc đã nói.
- Em muốn về nhà anh không?
Ngọc Thụy trả lời trong lúc ngồi lên yên xe.
- Dạ... Mình về nhà anh đi... Chúng ta cần bàn luận công việc một cách chi
tiết hơn vì mình không còn nhiều thời giờ lắm...
- Có ai đi sau mình không?
- Không...
- Anh Quốc và anh Bảo đang cố gắng thuyết phục ba ông liên đoàn trưởng
của liên đoàn 31, 32 và 33...
- Em hiểu ý của anh. Mấy ngày qua em bận bù đầu để nghĩ ra cách thức
đem quân đảo chánh giả về Sài Gòn đảo chánh ông Thiệu...
- Anh có ý kiến... Em muốn nghe ý kiến của anh không?
Ngọc Thụy xiết chặt eo ếch của người yêu cùng với tiếng cười thánh thót.
- Muốn nghe... Em biết anh thông minh, dễ thương và đa tình...
Đình Anh cười nhỏ khi nghe người yêu nịnh mình.
- Hùng sẽ cho xe đón tiểu đoàn của Ánh đóng ở Lái Thiêu cộng thêm lính
biệt khu thủ đô và thiết giáp bao vây dinh Độc Lập. Bị tấn công ông Thiệu
sẽ liên lạc với bộ tổng tham mưu và thế nào cậu Viên cũng sẽ gởi ba liên
đoàn 4, 6 và 7 biệt động quân tới dẹp đảo chánh...
Ngọc Thụy chồm người lên hôn vào cổ của Đình Anh.
- Ý kiến hay... Em biết anh thông minh mà... Anh muốn em thưởng nữa
hôn...
- Thôi... Em để dành cho đám cưới của hai đứa mình...
- Sao lúc này anh hay nói tới cưới hỏi vậy?
- Tại anh lậm em quá rồi...
Ngọc Thụy cười ròn tan vì sung sướng. Nàng thì thầm vào tai người yêu
khiến cho Đình Anh bật cười ha hả. Lái xe theo dòng xe cộ đông đúc qua
cầu Khánh Hội Đình Anh quẹo mặt về bến Bạch Đằng. Bức tượng Trần
Hưng Đạo đứng bơ vơ buồn vì biết trước non nước sắp tới hồi nguy ngập.
Thấy mấy chiếc tàu chiến đang neo giữa sông Sài Gòn Ngọc Thụy hỏi: