Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 25
Con chó xù quý hiếm không chết, vì thế bà nhà giàu cũng không có lý do gì
đòi bồi thường. Có vẻ bà ta không phiền lòng lắm về vụ cái mặt sưng vù,
hoặc là điều đó không quan trọng lắm đối với bà ta hay đối với người
chồng. Rất có thể bà còn khoái chuyện đó là đằng khác.
Bà ta gửi cho Osano một bức thư hữu nghị, để mở cửa cho họ đến với nhau.
Osano lầm bầm diều gì đó kiểu giễu cợt rồi ném bức thư vào sọt rác.
- Tại sao ông không thử tán bà ta xem? - Tôi nói. - Không chừng cũng thú
vị tình thâm lắm đấy.
- Ôi dào, đã bảo cậu rồi. Tớ không thích gặm cỏ dai sợ e sái cả quai hàm, -
Osano nói. - Con mụ ấy còn muốn tôi xài mụ ta như một cái túi đấm.
- Chị ta có thể là một nàng Wendy khác, - tôi nói.
Tôi biết Wendy vẫn luôn có một sức mê hoặc đối với ông mặc dầu họ đã ly
dị bao năm nay rồi và mặc dầu bao nỗi khảm kha bất bình mà bà ta đã gây
ra cho ông.
- Lạy Chúa, - Osano nói. - Tôi chỉ cần có thế?
Nhưng rồi ông mỉm cười. Ông biết tôi muốn nói gì. Rằng có lẽ việc dùng
nắm đấm để dạy cho đàn bà biết phải quấy hình như không làm ông phiền
lòng mấy. Thế nhưng ông lại muốn chứng tỏ là tôi đã lầm.
- Wendy là người vợ duy nhất đã khiến tôi phải đánh nàng, - ông nói. - Tất
cả những người vợ khác của tôi, họ đeo những người bạn của tôi, họ ăn cắp
tiền của tôi họ cấu xé tôi về tiền cấp dưỡng, họ vu khống nói xấu tôi, nhưng
tôi không bao giờ đánh họ, không bao giờ ghét họ. Tôi là bạn tốt với tất cả
người vợ cũ khác của tôi. Nhưng mụ Wendy chết tiệt đó là thứ của nợ loại
đặc biệt? Mỗi mình mụ ta là một phạm trù riêng! Nếu tôi còn ở với con quỷ
cái đó, chắc tôi đã giết nó từ lâu.
Nhưng vụ xiết cổ con chó lông xù còn được bàn tán râm ran trong giới văn
nghệ ở New York. Osano lo ngại về những cơ may chiếm giải Nobel của