Chẳng hạn ông cho rằng sự khác biệt lớn lao giữa văn chương Pháp thế kỷ
XIX với văn chương Anh, đó là các nhà văn Pháp được hưởng tình dục ê
hề còn các nhà văn Anh bị ức chế bởi đạo lý khắc khổ thời Victoria. Thế là
độc giả tạp chí giận sôi lên.
Trên tất cả những chuyện này, hành vi ứng xử của bản thân ông gây tai
tiếng rất nhiều. Sự cố trên máy bay đã thành đề tài tán gẫu của mọi người.
Trong một lần được thỉnh giảng ở đại học California, ông gặp một cô sinh
viên văn khoa mới mười chín tuổi, trông giống như một kẻ đầu têu trong
các cuộc hội họp, lễ lạc hay là một tiểu minh tinh màn bạc hơn là một
người yêu sách vở.
Thật ra cô là một người mê đọc sách và rất hâm mộ nhà văn lớn Osano.
Thế là chàng liền đem nàng về New York sống chung. Mối tình kéo dài
được sáu tháng nhưng trong thời gian đó ông đưa nàng đến tất cả các cuộc
họp mặt văn học. Osano ở độ tuổi trung tuần năm mươi, tóc tuy chưa bạc
nhưng bụng hơi phệ. Khi nhìn họ ở bên nhau, người ta thấy có cái gì đó hơi
bất ổn. Nhất là những lúc Osano say xỉn và nàng phải dìu ông về nhà. Ông
lại còn uống rượu trong lúc làm việc ở văn phòng. Thêm nữa, ông còn lừa
cô bạn gái mười chín tuổi để lăng nhăng với một nữ tiểu thuyết gia bốn
mươi tuổi vừa mới in ra một quyển best-seller. Quyển sách không thực sự
hay lắm nhưng Osano dành nguyên cả một trang trong tạp chí để viết bài
giới thiệu, hân hoan chào đón nàng như một khuôn mặt vĩ đại trong tương
lai của nền văn học Hoa Kỳ.
Và ông còn làm một việc mà tôi thực sự ghét. Ông sẵn sàng cho một trích
dẫn với bất kỳ người bạn nào yêu cầu. Do vậy, người ta thấy những quyển
tiểu thuyết mới xuất bản rất loàng xoàng nhưng nơi các trang đầu ghi một
trích dẫn từ Osano đại khái như: "Đây là quyển tiểu thuyết tinh tế nhất về
Miền Nam kể từ quyển "Nằm xuống trong bóng bối" của Styron". - Hoặc là
"Một quyển sách gây sốc, sẽ làm bạn sững sờ". một lời giới thiệu láu cá
ranh mãnh, quỷ quyệt vì ông đang chơi kiểu lấy hai đầu chống lại đoạn
giữa, vừa làm ơn cho người bạn, lại vừa kín đáo cảnh báo độc giả chớ đụng
vào quyển sách đó làm chi để vừa phí tiền, phí thời gian đọc, lại còn chuốc
lấy bực mình. Đúng là một kiểu khen đểu nhưng rất thâm!