Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 26
Osano ẩn thân an toàn ở Vegas xong, tôi phải lo liệu cho vấn đề khác của
tôi. Tôi không còn chỗ làm thường xuyên nữa vì vậy phải tìm càng nhiều
chỗ cộng tác càng tốt. Tôi viết nhiều bài điểm sách cho tạp chí Times, và tờ
New York Times, và tay tổng biên tập mới của tạp chí cũng giao cho tôi
một số việc. Nhưng đối với tôi chuyện đó đúng là tra tấn thần kinh. Tôi
chẳng bao giờ biết được sẽ có bao nhiêu tiền đến vào tay mình vào một lúc
nào đó. Thế là tôi quyết định sẽ chuyên chú để hoàn tất quyển tiểu thuyết
của mình và hi vọng rằng nó sẽ đem lại thật nhiều tiền. Trong vòng hai năm
sau đó, cuộc sống của tôi rất đơn giản. Tôi để ra từ mười hai đến mười lăm
giờ mỗi ngày trong phòng làm việc. Mỗi tuần đưa vợ đi siêu thị một vài
lần. Vào những ngày chủ nhật mùa hè, tôi đưa lũ nhóc đến thành phố biển
Jones Beach, để Vallie được nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, vào nửa đêm tôi
uống vài viên Dexamyls cho tỉnh ngủ để có thể làm việc đến ba bốn giờ
sáng.
Trong thời gian đó, thỉnh thoảng tôi gặp Eddie Lancer để cùng đi ăn tối ở
New York. Từ lâu Eddie đã trở thành một tác giả kịch bản phim ở
Hollywood và rõ ràng là anh không viết tiểu thuyết nữa. Anh thích thú với
cuộc sống đó nơi "ra ngõ gặp người đẹp", tiền bạc dễ kiếm, và anh thề sẽ
không bao giờ viết tiểu thuyết nữa.
Bốn trong số các kịch bản điện ảnh đã trở thành những cuốn phim ăn khách
và anh được người ta đặt hàng rất nhiều, anh ngỏ lời sẽ kiếm cho tôi một
việc làm với anh nếu tôi muốn đến đó, nhưng tôi từ chối. Tôi không thích
làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh. Dù những chuyện tếu mà
Eddie kể cho tôi nghe, điều rõ ràng là làm một nhà văn viết kịch bản phim
cũng lắm chuyện cười ra nước mắt. Bạn không còn là một nghệ sĩ nữa. Bạn
chỉ thuần tuý phiên dịch những ý tưởng của người khác.
Trong hai năm đó, tôi thường gặp Osano mỗi tháng một lần. Ông ta ở