Vegas có một tuần, rồi sau đó biến mất. Cully gọi điện cho tôi than phiền là
Osano đã chạy trốn, cuỗm theo cô bồ ruột của anh, một cô gái tên là
Charlie Brown. Cully không điên lên vì chuyện đó (anh có khối em ngon
xơi dưới trướng). Anh ta chỉ hơi ngạc nhiên cho thói đời đen bạc lại hiện ra
nơi một nhà văn lớn mà anh vẫn ngường mộ. Cho hay tài năng, tiếng tăm là
một chuyện còn nhân cách lại là một chuyện khác.
Cully cho tôi biết rằng cô gái ấy rất đẹp, đang ăn nên làm ra ở Vegas dưới
sự chỉ đạo của anh và đáng hưởng một cuộc sống xa hoa, thế mà cô ta lại
bỏ tất cả để đỉ theo một văn sĩ già thấp béo chẳng những mang cái bụng bự
vì bia mà còn là một thằng cha điên rồ nhất mà anh từng thấy.
Tôi nói với Cully rằng đây là ân huệ khác mà tôi nợ anh và nếu như tôi bắt
gặp cô gái ấy với Osano ở New York, tôi sẽ mua ngay cho cô ta một vé
máy bay quay về Vegas liền tuýt suýt.
- Hãy nói với nàng liên hệ ngay với tôi, - Cully nói. - Nói với nàng rằng
mình nhớ cô ta, rằng mình yêu cô ta, nói với nàng bất kỳ chuyện gì anh
nghĩ ra. Mình chỉ muốn cô ta quay về. Cô ta đáng giá cả một gia tài cho
mình ở Vegas này đấy.
- OK. - tôi nói.
Nhưng khi tôi gặp Osano ở New York để cùng đi ăn tối thì ông vẫn "chiều
một mình qua phố, cô đơn bóng đổ đường dài", chẳng có vẻ gì giống với
một anh chàng đào hoa vừa chiếm được quả tim của một nàng thanh nữ
đang xuân hương sắc với những đường nét mê hồn như Cully mô tả.
Khi nghe nói về thành công, danh vọng đến với một người nào đó, ta thấy
lắm lúc có vẻ buồn cười. Danh vọng đó như một ánh sao băng vụt hiện ra
trên bầu trời, không hiểu đến từ đâu. Nhưng cái mà danh vọng đến với tôi
lại rất thuần hậu một cách đáng ngạc nhiên.
Tôi sống đời ẩn sĩ trong hai năm và cuối cùng quyển sách hoàn thành và tôi
cho người đầu tư xuất bản và quên nó đi. Một tháng sau người biên tập gọi
tôi đến New York và bảo tôi là họ đã bán quyển tiểu thuyết của tôi cho một
nhà xuất bản sách bìa thường với giá hơn nửa triệu đô-la.
Tôi thật sự sửng sốt đến tê liệt phản ứng. Mọi người, từ người biên tập,
người đại lý văn học, Osano, Cully, đều đã cảnh báo tôi rằng một quyển