Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 51
Tôi không có lịch sử. Đó là điều Janelle không bao giờ hiểu. Rằng tôi "tự
khởi động" vào đời, thân lập thân, hoàn toàn không nhờ vả được ai, bởi
chẳng hề biết đến ông bà, cha mẹ chú bác, cô dì hoặc bạn bè của gia đình
hay ngay cả một người họ hàng xa loại "bắn ba lần ca-nông chưa tới" cũng
không nốt.
Tôi chẳng hề có một kỷ niệm thuở ấu thơ nào về một căn nhà riêng biệt hay
một nhà bếp của gia đình mình.
Rằng tôi bắt đầu lịch sử đời mình với chính mình và anh Arthur của mình.
Và rằng khi tôi "triển khai tự ngã", hay nói cách khác, tôi "nới rộng hiện
hữu tự thân", với Vallie và lũ nhóc và gia đình nàng và sống với nàng trong
một ngôi nhà ở thành phố, khi tôi trở nên một ông bố một người chồng, họ
trở thành thực thể của tôi, sự cứu chuộc của tôi? Nhưng tôi không phải lo
lắng về Janelle nữa. Tôi đã không gặp nàng từ hơn hai năm rồi và ba năm
đã trôi qua kể từ khi Osano mất.
Tôi không chịu nổi việc hồi tưởng những kỷ niệm với anh Artie và khi chỉ
mới nghĩ tới tên anh thôi, những dòng lệ từ đâu đã kéo tới làm nhòe đôi mắt
tôi, nhưng anh là người duy nhất trên đời này mà tôi từng khóc khi nghĩ
đến.
Trong hai năm qua, tôi đã ẩn mình trong thư phòng nhà mình, đọc, viết và
làm một ông bố khả kính, một người chồng mẫu mực. Đôi khi tôi đi ăn tối
với bạn bè, nhưng tôi thích nghĩ rằng cuối cùng đã trở nên nghiêm túc và
tận tụy. Rằng từ nay tôi sẽ sống cuộc đời của một học giả. Rằng những
cuộc phiêu lưu của tôi đã qua. Nói tóm lại là, tôi đang cầu mong rằng đời
mình sẽ không còn những bất ngờ nữa. An toàn trong căn phòng này, vây
bọc bởi những quyển sách tôi mê thích, Austen, Diekens, Dostoievsky,
Joyce, Hemingway, Dreiser và cuối cùng là Osano, tôi cảm thấy sự kiệt lực
của một con thú đã nhiều lần thoát khỏi sự săn bắt trước khi về lại được