Nhưng do tính chịu thương chịu khó và cần kiệm họ đã thăng tiến dần trên
nấc thang kinh tế và họ đã dọn ra ngoài, kiếm được những căn nhà riêng.
Còn giờ đây chúng tôi đụng đầu với thành phần dân nghèo "cứng cạy" nhất,
những kẻ không có khả năng kiếm ăn một cách lương thiện hoặc không
muốn lương thiện. Những kẻ nghiện ma tuý, nghiện rượu, những gia đình
thiếu ông bố hoặc sống nhờ quỹ an sinh xã hội. Nói chung là những gia
đình thuộc thành phần gay cấn và ưa gây hấn. Phần lớn những kẻ mới đến
này là dân da đen, vậy nên Vallie cảm thấy mình không thể than vãn bởi vì
người ta sẽ nghĩ là cô có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Nhưng tôi biết rằng gia
đình chúng tôi cần sớm rời xa nơi này, rằng chúng tôi cần chuyển đến một
khu da trắng. Tôi không muốn bị mắc nghẽn trong một viện tâm thần.
Tôi chẳng cần quan tâm đến ý kiến của ai đó nghĩ rằng như thế là vướng
hơi hướng chủng tộc. Tôi chỉ biết là tôi đang bị tràn ngập bởi số đông
những người không ưa màu da của tôi và lại là những kẻ có rất ít để mất,
dầu họ có làm chuyện gì. Ý thức cho tôi biết rằng đó là một tình huống
nguy hiểm. Và có thể diễn biến tệ hơn. Tôi chẳng thích người da trắng mấy,
vậy thì tại sao tôi lại phải yêu người da đen?
Bố mẹ của Vallie sẽ giúp chúng tôi số tiền trả trước một phần để mua nhà.
Nhưng tôi sẽ không lấy tiền từ họ. Sẽ chỉ lấy tiền từ anh Artie của tôi thôi,
Artie may mắn.
Chiếc xe dừng lại:
- Anh lên nhà uống với em ly cà phê, nghỉ ngơi tí rồi hẵng đi! - Tôi nói.
- Anh phải về nhà ngay, - Artie nói. - Vả chăng, tôi không muốn chứng kiến
màn diễn cương sắp xảy ra. Chú liệu mà đối phó sao cho đáng mặt trượng
phu!
Tôi nhoài người ra ghế sau và kéo chiếc vali ra khỏi xe.
- Tất nhiên là phải thế?
Tôi đáp lời anh một cách quả quyết, đồng thời như một cách tự lên dây cót
tinh thần cho mình trước khi đặt chân vào đấu trường, ứng chiến cùng Sư
tử nương nương!
- Cám ơn rất nhiều về việc đã đón em. Vài ngày tới em sẽ lại nhà anh chị
chơi.