Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 9
Trái với sự lo lắng quá mức của tôi, mọi sự lại diễn ra khá là suôn sẻ. Artie
không truy vấn tôi về chuyện tại sao tôi đã chạy khỏi Vallie và đám nhóc.
Anh đã mua được một chiếc xe mới và anh báo tin vui là vợ anh lại có bầu.
Đứa con thứ tư. Tôi chúc mừng anh lên hàng bố bốn sao. Tôi nhủ thầm
phải ghi nhớ việc gửi hoa tặng bà chị dâu trong vài ngày tới. Nhưng rồi tôi
xoá phần ghi nhớ đó. Người ta không thể gửi hoa tặng vợ một anh chàng
nào khi người ta nợ anh chàng ấy hàng mấy ngàn đô-la. Và khi trong tương
lai có thể còn phải mượn tiền anh chàng ấy dài dài. Chuyện ấy không làm
phiền gì Artie song chị dâu tôi có thể cho là buồn cười lắm chứ.
Trên con đường về khu chung cư Bronx nơi gia đình tôi đang sống, tôi hỏi
Artie câu quan trọng:
- Valie cảm thấy thế nào về em?
- Cô ấy hiểu, - Artie nói. - Cô ấy không điên. Cô sẽ vui mừng gặp lại chú.
Chú cũng không khó hiểu cho lắm đâu. Với lại chú vẫn viết thư về nhà
hàng ngày và thỉnh thoảng có gọi điện thoại cho cô ấy. Chú chỉ cần một
cuộc nghỉ ngơi ngắn để xả hơi thôi mà.
Anh làm cho chuyện này nghe ra có vẻ bình thường. Nhưng tôi có thể thấy
rằng chuyện mình đã bỏ nhà cửa vợ con đi "bụi đời" cả tháng đã làm anh…
phát hoảng về tôi. Thực sự anh đã rầu thối ruột!
Và rồi chúng tôi đang lái xe qua khu nhà dành cho người có thu nhập thấp,
nơi vẫn luôn khiến tôi xuống tinh thần. Đó là một khu nhà cao tầng rộng
lớn được xây thành những khối lục giác cao ngất ngưởng, do chính quyền
dựng lên để cho thuê hoặc bán trả góp với giá rất rẻ cho dân nghèo thành
thị. Tôi có một căn hộ năm phòng chỉ với giá năm mươi đô-la mỗi tháng,
kể cả tiện nghi điện nước hơi đốt. Và trong mấy năm đầu, kể cũng được.
Đã có những quá trình sàng lọc diễn ra. Những người cư ngụ đầu tiên là
những người lao động nghèo nhưng cần cù làm việc và tôn trọng pháp luật.