- OK, - Artie nói. - Chú chắc mình có tiền chứ?
- Em đã nói là em trở về trong tư thế kẻ chiến thắng mà.
- Pháp sư Merlyn tài ba. - Anh nói và cả hai chúng tôi cùng cười.
Tôi đi xuống con đường nhỏ dẫn đến cửa vào căn hộ của mình. Tôi chờ
tiếng động cơ xe rồ lên khi anh phóng đi nhưng tôi đoán anh còn quan sát
cho đến khi tôi di vào trong toà nhà. Tôi không quay nhìn lại. Có chìa khoá
trong túi nhưng tôi vẫn gõ cửa. Tôi cũng không hiểu tại sao. Làm như thể
tôi không có quyền sử dụng chìa khoá đó vậy. Khi Vallie mở cửa, nàng đợi
cho đến lúc tôi bước vào và đặt vali nơi phòng ăn trước khi ôm hôn tôi.
Nàng thật lặng lẽ, nhợt nhạt nhẫn nhục. Chúng tôi hôn nhau rất phải phép,
làm như thể chẳng có chuyện gì lớn xảy ra đối với việc đã xa nhau lâu lần
đầu tiên sau mười năm chung sống.
- Bọn nhóc muốn gặp anh lắm đấy, - Vallie nói.
- Nhưng khuya rồi. Chúng có thể gặp anh sáng mai, trước khi đi học.
- Được rồi, - Tôi nói.
Tôi muốn vào phòng ngủ của chúng để nhìn mặt chúng một tí nhưng tôi sợ
làm chúng thức giấc và chúng sẽ làm rộn Vallie. Trông nàng rất mệt mỏi.
Tôi xách vali vào phòng ngủ của chúng tôi và nàng đi theo tôi. Nàng bắt
đầu mở vali ra và tôi ngồi trên giường. Quan sát nàng. Nàng rất có năng
lực. Nàng lôi ra những cái hộp mà nàng biết là quà tặng và đặt chúng trên
tủ gương trang điểm. Quần áo dơ nàng chất thành đống riêng để bỏ giặt
hoặc hấp. Rồi nàng mang quần áo dơ vào phòng tắm, ném chúng vào giỏ.
Nàng không đi ra, vì thế tôi theo nàng vào trong đó, nàng đang tựa người
vào tường, khóc tấm tức.
- Anh bỏ em! - Nàng nói và tôi cười.
Bởi vì điều đó không đúng và bởi vì điều đó không phải là điều để nàng
nói. Lẽ ra nàng đã có thể chứng tỏ chất trí tuệ hay gây xúc cảm, thế nhưng
nàng chỉ đơn giản nói với tôi điều nàng cảm thấy một cách rất đơn giản,
chất phác. Giống như cách nàng viết những truyện ngắn hồi còn học ở
trường viết văn. Bởi vì nàng quá thật thà khiến tôi đâm ra tức cười. Và tôi
đoán mình cười vì giờ đây tôi biết mình thừa khả năng quay nàng như dế và
xử lý được toàn bộ tình huống theo ý mình!