Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 11
Bố của Vallie thu xếp cho tôi khỏi mất việc.
Khoảng thời gian "hoang đàng chi địa" của tôi được tính vào thời gian nghỉ
phép và nghỉ bệnh, vì thế tôi vẫn được trả lương cho cả tháng lang thang ở
Vegas. Nhưng khi tôi trở lại đơn vị thì cấp chỉ huy của tôi, một Thiếu tá
quân đội chính quy, có vẻ tức giận. Tôi chẳng mấy lo lắng về chuyện đó.
Nếu bạn là nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng và bạn không có tham
vọng, cũng không để tâm lắm đến chuyện sĩ diện lặt vặt, thì cấp chỉ huy
chẳng có mấy tí quyền lực đối với bạn.
Tôi đảm nhiệm chức phụ tá hành chánh văn thư cho các đơn vị quân dự bị.
Vì các đơn vị chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần để huấn luyện, tôi phải chịu
trách nhiệm về mọi công tác hành chánh văn thư của cả ba đơn vị được
giao. Tôi có tổng cộng sáu trăm con người để phải lưu tâm, tính sổ lương,
quay ronéo các sổ quân bạ của họ, bao thứ giấy tờ liên quan khác. Tôi phải
kiểm tra công tác hành chánh của những đơn vị do nhân viên dự bị thực
hiện. Họ soạn thảo báo cáo buổi sáng cho những cuộc họp, cắt đặt lệnh
thăng thưởng, sửa soạn đợt bổ nhiệm.
Nghe thì cũng rộn chuyện lắm song thực ra công việc cũng dễ ợt? Chỉ trừ
khi các đơn vị đi dự trại huấn luyện hè trong hai tuần. Lúc đó thì tôi khá
bận rộn.
Văn phòng làm việc của chímg tôi có không khi thân mật, hữu nghị. Có
một nhân viên dân sự khác tên là Frank Alcore lớn tuổi hơn tôi và thuộc
một đơn vị dự bị mà anh phục vụ với tư cách Trưởng phòng quản trị. Với
kiểu lập luận rất có cơ sở thực tế, Frank nói với tôi về chuyện móc nối để
kiếm chác. Tôi làm việc bên cạnh anh gần hai năm và không hề biết anh ta
vẫn tham nhũng và ăn hối lộ đều đều?
Quân dự bị của nước Mỹ là một kho béo bở không bao giờ cạn. Chỉ việc đi
dự họp hai giờ mỗi tuần, bạn vẫn được lãnh lương trọn ngày. Cộng với tiền
ăn ở. Và trong hai giờ đó, bạn chỉ đến nghe những chỉ thị trong lúc có thể