Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 12
Khoảng gần hai tuần sau, người đại lý của tôi thu xếp một cuộc hẹn cho tôi
với Tổng biên tập của tổ hợp tạp chí Everyday Magazines. Đây là một tổ
hợp ấn phẩm dìm dư luận quần chúng Mỹ với thông tin và giả thông tin,
tình dục và giả tình dục, văn hoá và triết lý nặng đầu.
Những tạp chí điện ảnh, phiêu lưu cho công nhân áo xanh, một nguyệt san
thể thao, câu cá săn bắn, những tờ tạp chí cười Nhà lãnh đạo của tổ hợp
nghiêng về quan điểm lái những người trẻ biết thưởng thức văn học và điện
ảnh tiền phong.
Đó thực sự là một hổ lốn thức ăn tinh thần thuộc dạng tạp- pí-lù. Everyday
thu dụng nhiều nhà văn tự do bởi vì họ phải in ấn nửa triệu chữ mỗi tháng.
Người đại lý bảo tôi rằng ông Tổng biên tập biết anh Artie của tôi và rằng
anh Artie đã gọi điện thoại cho ông ấy để dọn đường cho tôi.
Ở tổ hợp Everyday Magazines, mọi người đều có vẻ như lạc chỗ. Dường
như không có ai thuộc về nơi đó. Ấy thế mà họ lại làm ra được những tờ
tạp chí mang lại lợi nhuận cao. Buồn cười thật đấy, thế nhưng trong hệ
thống nhà nước liên bang, tất cả chúng tôi đều thích nghi, ai nấy đều vui vẻ
cả làng và tuy vậy tất cả chúng tôi đều làm việc rất tơ lơ mơ, chẳng phải
nhọc công sức gì mấy.
Tổng biên tập, Eddie Lancer, đã cùng học với anh Artie của tôi ở Đại học
Missouri, và chính anh tôi là người đầu tiên đã gợi ý việc này cho người đại
lý của tôi. Tất nhiên Lancer biết ngay rằng tôi không thích hợp với công
việc chỉ sau hai phút phỏng vấn. Thực tế là như vậy. Quả là tôi chả biết gì
về hậu trường của một tạp chí. Nhưng với Lancer điều này lại là một lợi
thế! Anh ta chẳng coi kinh nghiệm là cái thớ gì. Điều Lancer tìm kiếm là
những con người hoang tưởng, rối loạn tinh thần! Và sau này, anh ta nói
với tôi là tôi rất đủ phẩm chất về phương diện đó. Eddie Lancer cũng là một
nhà tiểu thuyết; anh ta đã xuất bản một quyển sách mà tôi rất thích, đúng