một năm trước đây. Anh biết quyển tiểu thuyết của tôi và nói anh thích
quyển đó và bảo rằng điều đó rất có trọng lượng trong chuyện xin việc làm.
Trên bảng trước mặt anh có một tựa đề lớn cắt ra từ tờ Times: "Chiến tranh
nguyên tử gây ảnh hưởng tồi tệ đến thị trường chứng khoán Wall Street".
Thấy tôi đang nhìn vào mảnh cắt đó, anh nói:
- Cậu có nghĩ là cậu có thể viết một truyện ngắn mô tả một anh chàng lo
lắng về hiện tượng đó?
- Được chứ, - tôi nói.
Và tôi bắt tay vào ngay. Tôi viết câu chuyện về một giám đốc trẻ lo lắng về
các cổ phiếu chứng khoán của anh ta xuống quá nhanh sau khi những quả
bom nguyên tử rơi xuống. Tôi không phạm sai lầm là đi chế giễu anh chàng
đó hay tỏ ra mình đạo dức.
Tôi viết thẳng tuột ra. Nếu người ta chấp nhận tiền đề cơ bản, thì người ta
chấp nhận anh chàng đó. Nếu người ta không chấp nhận tiền đề cơ bản, thì
đó là một chuyện phúng dụ đầy chất hài hước.
Lancer rất thích truyện đó.
- Cậu hợp với tạp chí của bọn này lắm đấy, - anh nói. - Ý tưởng chủ đạo là
làm sao tạo ra được một biểu tượng hai mặt. Làm sao cho kẻ ngốc đọc thấy
thích mà người khôn đọc vẫn thấy hay. Thế mới là người viết giỏi.
Anh dừng lời một lát:
- Cậu khác với Artie, anh cậu, nhiều lắm!
- Vâng, tôi biết, - tôi nói. - Và anh cũng vậy.
Lancer cười toét miệng:
- Chúng tôi là bạn thân hồi học chung với nhau. Artie là con người trung
thực nhất mà tôi từng gặp. Cậu biết không, khi anh ấy yêu cầu tôi phỏng
vấn cậu, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Đó là lần đầu tiên mà tôi được biết anh ấy
chịu mở miệng xin một ân huệ đấy.
- Anh ấy chỉ làm điều đó vì tôi thôi, - tôi nói.
- Con người thẳng thắn nhất mà tôi từng biết trong đời mình, - Lancer nói.
- Cái tính đó dễ mang vạ lắm, - tôi nói.
Và chúng tôi cùng cười.
Lancer và tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều là những kẻ biết mưu sinh thoát