ngốn trai tơ coi bộ hơi bị khó! Nhưng khi nào họ nắm được dây cương
quyền lực thì chưa biết thế nào. Có thể họ sẽ thông qua những đạo luật để
bình đẳng hoá mọi sự giữa đàn ông và đàn bà. Nền dân chủ của chúng ta
vận hành như thế đấy. Chuyện đó thì cũng nhảm. Nghe đây, đàn bà biết rõ
chuyện đó lắm. Họ chẳng nên than phiền. Ngày xưa họ chẳng biết là họ có
quyền tổ chức công đoàn để đoàn kết đấu tranh cho nữ quyền đâu. Vậy mà
họ đâu có thể bị sa thải dầu cho họ làm việc có bết bát đến như thế nào. Bết
bát trên giường. Bết bát trong nhà bếp. Và thử hỏi có ai còn thấy hứng thú
với vợ sau vài ba năm? Nếu như anh ta còn thấy hứng thú, thì nàng quả là
một cái âm đạo mạ vàng rất quý hiếm đấy! Vậy mà giờ đây bọn họ còn đòi
bình đẳng nữa! Hãy để tôi đối phó với họ. Sẽ cho họ thứ bình đẳng mà họ
muốn. Tôi biết tôi đang nói gì chứ; tôi đã từng lấy vợ bốn lần rồi mà. Và
mỗi lần đều là một bài học nhớ đời.
Ngày đó Osano thực sự ghét đàn bà. Một tháng sau, tôi cầm một tờ báo
hàng ngày lên và đọc thấy tin ông ta lấy vợ lần thứ năm. Một nữ diễn viên
trong một nhóm kịch nhỏ, độ bằng nửa số tuổi ông ta. Ấy, cái lương thức
của nhà văn lỗi lạc nhất nước Mỹ biểu thị ra như thế đấy.
Tôi chưa từng bao giờ mơ tưởng rằng một ngày nào mình sẽ làm việc cho
ông ta và sống cùng ông ta cho đến khi ông chết, là một chàng độc thân kỳ
diệu nhưng vẫn yêu đàn bà.
Ngày ấy, tôi nắm bắt điều đó qua bao nhiêu chuyện vô nghĩa. Ông ta điên
rồ với đàn bà. Đó là điểm yếu của ông và ông ghét cay ghét đắng cái điểm
yếu đó.