vào buổi mai. Nàng cười nhẹ với tôi:
- Ôi Trời, lần rồi anh đi sao mà lâu biền biệt. Em đã nghĩ anh sẽ chẳng thèm
quay về với mẹ con em nữa rồi đấy.
- Lúc đó anh cần phải trốn đi xa, - tôi nói. - Mọi chuyện lúc ấy cứ càng
ngày càng tồi tệ.
- Nhưng, từ đó mọi chuyện đã thay đổi, - Vallie nói, vẻ trầm ngâm. - Ba
năm trước, vợ chồng mình nghèo rớt mồng tơi, có những lúc thật quẫn
bách. Ôi chao, em nhớ nhiều khi em phải chạy về xin bố mẹ ít tiền mà còn
phải giấu, sợ mình la. Còn mình làm như thể là mình chẳng còn yêu em
nữa. Nhưng cuộc du hành đó đã thay đổi mọi sự. Anh khác hẳn khi anh trở
về. Anh không còn cáu kỉnh với con cái. Rồi anh lại được thêm việc làm
với các tạp chí nữa.
Tôi cười với nàng:
- Hãy nhớ là anh trở về với tư cách kẻ thắng. Thêm được mấy ngàn đô. Biết
đâu nếu như anh trở về với tư cách kẻ thua thì có lẽ là một câu chuyện
khác.
Vallie đóng vali lại.
- Không, - nàng nói. - Anh khác hẳn. Anh hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn với
em và với đám nhóc.
- Anh đã thấy ra cái gì mình thiếu.
- Ờ phải rồi, - Nàng nói. - Thế còn bao nhiêu những ả nõn nà của Las Vegas
để đâu?
- Anh chẳng để ý đến. Lúc đó anh chỉ dồn tiền đánh bài để mong kiếm chác
thôi.
Toàn là chuyện đùa tếu, nhưng cũng có phần nào nghiêm chỉnh. Nếu tôi nói
sự thật với nàng, rằng tôi chẳng bao giờ nhìn người phụ nữ nào khác, có lẽ
nàng sẽ chẳng tin tôi đâu. Nhưng tôi có thể nêu ra những lý do nào đấy.
Cảm thấy mình thật có tội về việc mình là một người chồng và người cha
kém cỏỉ, chẳng lo nổi cho gia đình, không kiếm đủ miếng cơm manh áo
cho vợ con, nên tôi không dám chất chồng thêm vào đó cái tội phản bội
nàng.
Và sự kiện nổi bật đó là chúng tôi quá "hợp rơ" với nhau trên giường?