Mario Puzo
Những kẻ điên rồ phải chết
Dịch giả: Phan Quang Định
Chương 13
Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị chuyến hành trình đến Las Vegas để gặp lại
Cully. Đó sẽ là cuộc tái ngộ đầu tiên sau hơn ba năm, ba năm kể từ khi
Jordan tự làm vỡ toang óc trong phòng mình - một người vừa mới thắng
được bốn trăm ngàn đô-la.
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, Cully và tôi. Mỗi tháng anh vẫn gọi
điện cho tôi vài lần và hàng năm anh vẫn gửi quà Giáng Sinh cho tôi cùng
vợ con tôi, những món tôi nhận ra là đến từ cửa hàng lưu niệm của Xanadu
Hotel, nơi tôi biết anh có thể mua được chúng với giá "nội bộ", hoặc ngay
cả không phải tốn đồng nào. Nhưng dầu sao anh cũng khả ái và chu đáo khi
làm điều đó với chúng tôi. Tôi đã kể với Vallie về Cully nhưng không bao
giờ cho nàng biết về Jordan.
Tôi biết Cully đang giữ vị trí khá ngon lành nơi khách sạn bởi vì cô thư ký
của anh ta trả lời điện thoại nhân danh ông Chủ tịch. Và tôi tự hỏi không
biết làm thế nào chỉ trong vòng vài ba năm mà anh ta đã leo cao đến thế?
Giọng nói của anh qua điện thoại và cung cách giọng nói của anh đã thay
đổi; anh nói giọng trầm, thành thật, lịch sự, nồng ấm hơn. Một diễn viên
đang vào một vai khác.
Điện đàm phần lớn là những cuộc tán gẫu lan man về những tay thắng lớn
và những tay thua lớn, và những chuyện tếu về những nhân vật đang ở
khách sạn. Nhưng không bao giờ anh nói lời nào về mình. Cuối cùng một
trong hai người chúng tôi sẽ nhắc đến Jordan, thường là vào cuối cuộc gọi,
hoặc có thể việc nhắc đến Jordan sẽ kết thúc cuộc gọi. Anh ấy là viên đá
thử của chúng tôi.
Vallie sửa soạn vali cho tôi tôi sắp qua kì nghỉ cuối tuần, như vậy tôi sẽ chỉ
mất một ngày làm việc ở cơ quan. Và trong một tương lai xa hơn, mà tôi đã
đánh hơi ra, việc cộng tác với tạp chí sẽ tạo cho tôi vỏ bọc đối với bọn cớm,
về lý do tại sao tôi đi Vegas.
Bọn trẻ còn ngủ trong khi Vallie sửa soạn hành lý cho tôi vì tôi sẽ ra đi sớm