chì". Gronevelt chấp thuận và bây giờ nếu những người Nhật này đến, họ
sẽ là khách hàng của Cully. Anh sẽ là "chủ nhà" tiếp đón họ.
Phải mất ba tuần lễ trước khi anh nhận câu trả lời. Và trong thời gian đó.
Cully đã tranh thủ học hỏi thêm Daisy. Anh được học là phải luôn luôn
mỉm cười trong khi nói chuyện với một khách hàng Nhật Bản. Phải luôn
luôn biểu lộ phong cách lịch sự tối đa trong giọng nói và trong cử chỉ.
Nàng bảo anh là, khi có một tiếng suỵt nhẹ trong diễn từ của một người
Nhật thì đó là một dấu hiệu phẫn nộ, một biển báo nguy hiểm. Giống như
tiếng khè của rắn. Cully nhớ lại tiếng suỵt đó trong điễn từ của những
người Nhật trong các phim về Thế chiến 2. Trước đây anh cứ nghĩ đó chỉ là
điệu bộ kiểu cách của diễn viên thôi.
Khi việc phúc đáp đến, nó được thực hiện trong hình thức một cuộc gọi từ
văn phòng Chi nhánh Hải ngoại của Công ty Fummiro ở Los Angeles.
Khách sạn Xanadu có sẵn hai phòng dành cho Fummiro tiên sinh, Chủ tịch
- Tổng giám đốc của Japan Worldwide Sales Co. và ông Niigeta, Phó Tổng
điều hành hay không? Thêm mười phòng khác cho các thành viên của đoàn
tuỳ tùng. Cuộc gọi được đưa về Cully bởi vì người gọi đặc biệt yêu cầu
phải được tiếp xúc với đích thân ngài Cully và anh trả lời xác nhận. Rồi,
quá vui sướng, anh gọi ngay Daisy và bảo nàng rằng anh sẽ đưa nàng đi
mua sắm trong vài ngày tới. Anh bảo nàng rằng anh sẽ sắm sửa cho mười
phòng dành cho Fummiro mọi thứ cần thiết để cho mọi thành viên trong
đoàn của ông đều thoải mái. Cô bảo anh đừng làm thế. Rằng điều ấy sẽ làm
cho Ngài Fummiro mất mặt nếu như phần còn lại của đoàn ông đều được
ăn ở với những tiện nghi như nhau. Rồi Cully yêu cầu Daisy đúng ngày
hôm đó bay đi Los Angeles mua những bộ Kimono mà ông Fummiro có
thể mặc trong phòng riêng. Cô bảo anh điều này cũng có thể làm phật ý
Ngài Fummiro bởi ông ta tự hào là rất sành nếp sống phương Tây. Cully lại
moi óc cố tìm một khía cạnh nào đó để chiếm ưu thế, gợi ý rằng Daisy nên
đi gặp Fummiro và tình nguyện làm thông dịch viên cho ông ta. Daisy cười
bảo rằng có lẽ đó là điều mà ông Fummiro tối kị bởi ông sẽ rất không thoải
mái với một cô gái Nhật phương Tây hoá cứ kè kè theo bên và nhìn ông
lom lom nơi một xứ sở xa lạ.