Anh lấy một trong những chiếc đồng hồ cổ của Gronevelt để biếu Fummiro
với lời chúc mừng của chính Gronevelt. Bản thân Gronevelt cũng đến dừng
lại một lát ở bàn ăn của các vị khách Nhật, tự giới thiệu mình và biểu lộ
lòng mến khách của gia chủ.
Fummiro thật sự nhiệt tình trong những lời cám ơn của ông, và Cully hoàn
tất những cú bắt tay theo thông lệ và mỉm cười thật tươi khi các vị khách
bước lên máy bay.
Cully quay nhanh trở về khách sạn, gọi điện thoại cho nhân viên dời chiếc
piano ra khỏi phòng Fummiro, sau đó bước vào văn phòng của Gronevelt.
Ông bắt tay anh nồng nhiệt và ôm anh thắm thiết để tỏ lời khen.
- Một cuộc tiếp khách hoàn mỹ nhất mà ta từng thấy trong bao nhiêu năm ở
Vegas này, - Gronevelt nói, - Ở đâu anh tìm ra cái món cháo Nhật bản đó
vậy?
- Từ một thiếu rlữ tên là Daisy, - Cully nói. - Bác đồng ý để cháu mua tặng
cô ta một món quà nhé?
- Anh có thể dùng một ngàn đô-la vào việc đó - Gronevelt nói. - Anh đã tạo
một mối quan hệ sáng giá lắm với đám Nhật đó. Hãy duy trì mối dây liên
lạc. Những món quà đặc biệt và những thiệp chúc, thiệp mời vào dịp Giáng
Sinh, lễ tết. Cái anh chàng Fummiro đó là một tay cờ bạc bốc đồng nhất mà
ta từng gặp.
Cully nhíu mày:
- Cháu chỉ hơi băn khoăn về việc phục vụ các khoản "đệ tam khoái" kia cho
anh ta, anh nói. - Bác cũng thấy đấy Fummiro là một anh chàng quá đỗi dễ
thương và cháu không muốn tỏ ra suồng sã lúc mới gặp nhau lần đầu.
Gronevelt gật đầu:
- Cháu nói đúng. Đừng lo, anh ta sẽ còn quay lại. Và nếu anh ta muốn
chuyện "đảo điên loan phượng" tất nhiên anh ta sẽ biết mở miệng yêu cầu.
Anh ta từng bước chân vào chốn ăn chơi lẫy lừng khắp nơi trên thế giới,
chứ có phải là một cậu trai tân chưa làm lễ "khai trinh" đâu mà ngại miệng
chuyện đó.
Như thường lệ, Gronevelt đã nói đúng. Ba tháng sau Fummiro trở lại và sau
khi thưởng lãm màn "thoát y vũ" ở một quán rượu, ông ta sốt tiết lên, yêu