Osano vĩ đại.
Chúng tôi đang dùng tráng miệng và cà phê. Eddie bảo tôi kêu món
chocolate. Anh nói đó là món tráng miệng duy nhất thích hợp với đồ ăn
Tàu. Anh bảo:
- Nhớ nhé, đừng bao giờ ăn cái bánh quy số mệnh của cậu và luôn luôn kêu
món kem chocolate để tráng miệng.
Rồi với thái độ cởi mở hồn nhiên, anh yêu cầu tôi đi đến party với anh. Tôi
hơi thấy miễn cưỡng. Tôi còn phải lái xe mất một tiếng rưỡi để về nhà ở
Long Island và muốn về nhà để còn có thể làm việc một, hai giờ trước khi
đi ngủ.
- Đi nào, cậu, - Eddie giục tôi. - Đừng có lúc nào cũng làm một ẩn sĩ yêu vợ
thái quá đến bị vợ xỏ mũi như thế. Thỉnh thoảng cũng nên đi chơi hoang
một đêm, dùng phở thay cơm một bữa chứ. Sẽ có rượu ngon để cho cậu
cảm hứng đấu hót với bạn hiền cho thoả sức đàm thiên, thuyết địa, luận
nhân, tha hồ ba hoa xích đế đến sùi bọt mép? Và cũng không thiếu một số
em rồng lộn cũng mướt mắt dễ coi lắm. Và cậu có thể tạo được những quan
hệ sáng giá. Một tay phê bình sách khó lòng đập cậu thẳng tay lắm nếu như
anh ta đã quen biết cậu. Và bản thảo của cậu cũng có thể được đọc với tâm
hồn rộng mở hơn của nhà xuất bản nếu anh ta đã tìm gặp cậu ở một party
và nghĩ rằng cậu cũng dễ thương.
Eddie biết chưa có nhà xuất bản nào chịu ứng trước cho quyển sách mới
của tôi. Và anh muốn tạo cơ hội cho tôi. Thế là tôi đi dự party với anh và
gặp Osano. Ông này không tỏ vẻ gì nhớ đến cuộc phỏng vấn trước đây và
tôi cũng làm ngơ luôn vụ đó. Nhưng một tuần sau, tôi nhận được bức thư
của Osano hỏi có muốn đến gặp ông và dùng cơm trưa để bàn về một công
việc mà ông muốn đề nghị với tôi.