người!" Anh là một trong số ít người mà tôi biết, có lòng tử tế trung thực,
tự nhiên, không bị tác động bởi tự lư tự lợi. Và anh có thể rất tếu, vui nhộn
theo một cách khiến tôi phải ganh tị. Anh nhắc cho tôi nhớ lại Vallie khi
nàng còn viết truyện ở Trường viết văn Greenwich Village. Nàng thể hiện
một cái gì đấy trong những truyện nàng viết, đôi khi cả trong đời sống hằng
ngày. Ngay cả bây giờ điều ấy cũng thỉnh thoảng lóe lên. Và tôi nói Eddie
rằng tôi phải đến các toà soạn tạp chí để bàn về bài vở và sau đó chúng tôi
có thể cùng đi ăn tối.
Anh đưa tôi đến một nhà hàng gọi là Pearl mà tôi từng nghe nói đến. Tôi
ngớ ngẩn đến độ không biết rằng đó là nhà hàng ăn Trung Hoa nổi tiếng
của New York.
Đó là lần đầu tiên tôi ăn món Tàu và khi nói với Eddie điều đó, anh ngạc
nhiên quá. Anh vừa giới thiệu cho tôi các món ăn Trung Quốc trong lúc
vừa chỉ ra các nhân vật danh tiếng đến đây và còn mở cái bánh quy mỏng,
được gấp lại, bên trong có in lời tiên đoán và đọc cho tôi nghe. Anh còn
ngăn tôi đừng ăn cái bánh fortune-cookie đó.
- Không không, cậu đừng bao giờ ăn chiếc bánh đó. Chuyện ấy quá là đơn
giản. Nếu có điều gì đáng giá mà cậu học được tối nay, là đừng bao giờ ăn
cái "bánh quy số mệnh" của cậu trong một nhà hàng Tàu.
Chuyện đó quá bình thường và chỉ là một lời đùa tếu giữa hai người bạn
trong cái tâm cảnh tương giao giữa họ với nhau. Nhưng mấy tháng sau, đọc
một truyện ngắn của anh đăng trong Esquire anh có sử dụng những tình tiết
đời thực. Một truyện ngắn cảm động, đầy chất trào lộng mà anh tự cười
mình và đùa giễu tôi. Tôi hiểu anh hơn sau khi đọc truyện đó, hiểu cái nét
hóm hỉnh đằm thắm nơi anh đã nguỵ trang cho nỗi cô đơn từ cảm thức xa
lạ, cách ly với thế giới và con người chung quanh. Và tôi bắt gặp một lời
mách nước cho những gì anh thực sự nghĩ về tôi. Anh vẽ một bức tranh về
tôi như là một con người nắm vững cuộc đời mình và biết mình đang đi về
đâu Một kiểu hài hước khiến tôi cười muốn vỡ bụng.
Nhưng anh lầm về chuyện bánh quy số mệnh là bài học giá trị duy nhất mà
tôi rút ra từ buổi tối hôm đó. Bởi vì sau bữa ăn tối, anh còn rủ rê tôi đi dự
một buổi party văn nghệ ở New York, tại đó tôi được hân hạnh tái kiến