vẫn miệt mài làm việc cho quyển tiểu thuyết mà tôi vẫn hi vọng sẽ đem lại
cho tôi cả tiếng lẫn miếng.
Cuốn tiểu thuyết về bắt cóc và giết người là trò chơi lớn của tôi, các tạp chí
là chỗ tôi kiếm miếng bánh mì và tí bơ. Tôi hình dung còn phải lao vào
cuộc trường chinh trong ba năm nữa mới kết thúc quyển sách, nhưng cũng
không sao. Tôi đọc lại chồng bản thảo càng ngày càng đây lên bất cứ khi
nào tôi ở một mình. Và thật là một cảnh tượng đáng yêu biết bao khi nhìn
đàn con lớn lên và Vallie hạnh phúc, hài lòng hơn và bớt đi ám ảnh về cái
chết. Nhưng không có gì tồn tại mãi mãi. Và sở dĩ không có gì tồn tại mãi
bởi vì bạn không muốn nó tồn tại mãi, tôi nghĩ thế. Nếu mọi chuyện đều
hoàn hảo, người ta lại đi tìm rắc rối, xáo trộn. Có lẽ đó là sự biến dịch của
Đạo lớn vậy, như các hiền nhân phương Đông đã dạy từ xa xưa. Cho nên
bậc trí giả thấy được cái Chuyển trong cái Hằng, cái Động trong cái Tịnh,
cái Mới trong cái Cũ, cái Chết trong cái Sống và cái Sống trong cái Chết là
vậy. Lão Tử dạy "Phải phục chi vị Đạo" có lẽ là muốn nói lên cái ý đó.
Trở lại chuyện của tôi, hàng ngày dành mười giờ yên lành trong căn nhà
ngoại ô, hàng ngày dành mười giờ để viết lách, mỗi tháng chỉ xem xinê một
lần đọc bất cứ thứ gì thấy được tôi hăm hở chào đón cuộc gọi của Eddie
Lancer mời tôi đi dùng buổi tối với anh trong thành phố. Kể từ hai năm
qua, đây là lần đầu tiên tôi mới lại nhìn thấy New York ban đêm. Tôi đã đi
qua thành phố ban ngày để bàn về các bài viết của tôi với những người biên
tập như sau đó tôi luôn luôn giữ đúng nếp sống "cơm nhà bánh vợ" chứ
chưa bao giờ thừ "cơm chợ, bánh lầu xanh". Vallie đã trở nên một tay đầu
bếp thiện nghệ, và tôi không muốn lỡ cuộc hẹn buổi tối vợ chồng đầm ấm
và buổi làm việc ban đêm trong hang động cô tịch của tôi.
Nhưng Eddie Lancer vừa mới quay về từ Hollywood và anh ta hứa với tôi
vài câu chuyện hay với vài món ăn ngon. Và như thường lệ, anh hỏi tôi
quyển tiểu thuyết đến đâu rồi. Anh luôn đối xử với tôi như thể anh biết tôi
sắp là một nhà văn lớn và tôi rất lấy làm khoái chí về điều đó. Đừng cười tớ
nhé. Bạn có khoái không khi bạn gặp được kẻ tri âm có "con mắt tinh đời,
anh hùng đoán giữa trần ai mới già". Thế thì bạn còn chờ gì nữa mà không
"nghe lời vừa ý gật đầu" và hả hê mà "cười rằng tri kỷ trước sau mấy