- Tôi không biết cuốn phim đó và tôi nghĩ anh chỉ nói nhảm. Tôi nghĩ anh
lo ngại về Kellino. Anh muốn chúng tôi tiêu cả một gia tài chỉ bởi vì cái
thằng tồi đó quyết định nắm quyền giám đốc sản xuất phim và anh muốn
bảo đảm cho hắn.
Houlinan là đại diện cho giao tế của Ugo Kellino với mức lương trả trước
năm mươi ngàn đô-la một năm. Là một diễn viên lớn, Kellino cũng hầu
như gàn dở với tính tự tôn, một căn bệnh không phải là bất thường nơi
những nam diễn viên loại "top", các đạo diễn và những cô gái tự cho mình
là nhà văn viết kịch bản phim. Tính tự tôn là điều thường thấy và có sức tàn
phá nhưng không tất yếu là nguy hiểm chết người.
Thực tế là, tính tự tôn làm nhiều người trong bọn họ trở nên thú vị hơn.
Điều này đúng với trường hợp của Kellino. Tính năng động của anh trên
màn ảnh khiến anh ta được đưa vào danh sách năm mươi nhân vật nổi tiếng
nhất thế giới.
Một năm trước đây, Kellino đã nhấn mạnh việc anh ta sẽ tự làm đạo diễn
cuốn phim sắp tới của mình. Anh ta là một trong những số ít các ngôi sao
điện ảnh có thể yêu cầu điều đó. Kellino sẽ đóng vai chính trong cuốn phim
chuyển thể từ quyển tiểu thuyết bán chạy đang được quảng cáo mạnh mẽ
của John Merlyn mà Malomar cảm nhận được từ trong căn cơ cốt tuỷ của
mình, là sẽ đem lại cho hãng phim cả một gia tài.
Houlinan nói:
- Chúng ta phát động một chiến dịch đặc biệt. Chúng ta phải tiêu rất nhiều
tiền. Chúng ta phải bán nó đúng với tầm cỡ của nó.
- Lạy Chúa tôi! - Malomar thốt lên.
Anh vẫn thường lịch sự hơn. Nhưng anh đang phát mệt với Kellino, với
Houlinan và phát chẩn với cả phim ảnh. Chuyện này cũng chẳng có ý nghĩ
gì.
Đã phát mệt với những người đàn bà đẹp và những người đàn ông hấp dẫn.
Anh đã ê ẩm với khí hậu ở California. Để giải trí, anh nghiên cứu Houlinan.
Anh vẫn nuôi lòng đố kỵ với anh chàng này và với Kellino.
Anh chàng Houlinan lúc nào cũng ăn vận bảnh bao, lịch sự. Comple lụa, cà
vạt lụa, mắt kính gọng vàng. Một khuôn mặt Ireland ngọt ngào, hoà nhã